YuiKanae (Req): Outstanding Move
Req của NguPhuNhan
Pairing: Tokitou Yuichirou x Kochou Kanae
Note: Bối cảnh hiện đại, Trong nhà chưa tỏ - Ngoài ngõ đã tường
**********
Tôi tên là Tokitou Yuichirou, là học sinh năm cuối cấp ba. Ừa, là 18 tuổi đến mông rồi ấy. Ngoài tôi ra, nhà tôi còn có một đứa nữa tên là Muichirou, nhỏ hơn tôi mấy phút. Vì là song sinh nên mọi người đều để chúng tôi làm gì cũng có nhau, bé thì ngủ chung nôi, ăn chung chén; lớn thì học chung lớp, ngồi chung bàn. Nói chung là anh em chúng tôi dính nhau như hình với bóng, cái gì của em tôi thì tôi đều biết.
Thế nhưng đấy chỉ là những gì tôi nghĩ thôi. Gần đây tôi mới biết được thằng oắt nhà tôi nó có bí mật. Chà, nó lớn rồi nên cũng khôn ra, giấu được thằng anh lúc nào cũng kè kè bên nó thì cũng được coi là khá rồi. Vậy mà tự dưng nó lại bị khờ đột xuất...
- Anh hai ơi, yêu là cảm giác thế nào vậy anh? Có phải là mỗi khi gặp người ta là tim đập bụp bụp không?
Trời má em tôi, mày có biết đấy là cái câu mà một đứa mới nhận ra mình có crush sẽ hỏi hội đồng quản trị của nó không vậy? Nửa đêm khuya khoắt mày hỏi cái đấy làm cái gì? Đừng bịa ra đứa bạn nào ấy nhé, tao sẽ nghi ngờ nhân sinh...
- Không phải, như thế là có bệnh tim đấy!
- ...
- Chứ mày còn muốn sao nữa! Mày muốn biết về yêu đương yêu điết để làm gì?
Tôi vừa hỏi lại có tí mà thằng oẳng con ấy đã xịt keo cứng ngắt. Phải cả chục phút sau tôi mới nghe thấy nó lí nhí tiếp:
- Dạ, em có một người bạn...
- ...
**********
Tối hôm ấy em tôi kể bằng sạch chuyện tình yêu tình báo của nó, à không, phải là của "bạn" nó chứ, chỉ sót mỗi cô crush kia tên họ là gì thôi. Cơ mà nó cũng xu vãi, gần 18 tuổi mới rung động lần đầu, không có tí kinh nghiệm gì mà lại khăng khăng đòi lái máy bay. Trông có khác gì mới tạo acc đã đụng phải boss không? Tính ra anh em chúng tôi giống nhau nhiều quá, đến gu người yêu cũng giống, bị con đĩ tình yêu quật sấp mặt cũng y hệt thì làm sao không đồng cảm được. Chính tôi còn chưa tìm ra đường lối phù hợp nào, còn chưa thành công thì tôi có khả năng giúp nó quái đâu! Nhưng nhìn nó mếu máo thấy tội quá, tôi cũng không muốn nó khổ tâm.
- Đôi khi trong chuyện tình cảm, mình không chỉ xem xét mỗi đối phương, mà còn phải coi lại cả bản thân xem có cửa không đã. Mày thấy mày đã nấu được nồi cơm nào chưa mà đòi yêu với chả đương?
Thế là buổi tâm sự tuổi hồng ấy lặng lẽ trôi qua. Một tháng sau, lúc mà tôi tưởng rằng bộ não cá vàng của em tôi đã xoá hết nỗi đau khổ tình trường, thì thằng bé hớn hở thông báo với tôi:
- Hai ơi! Em quyết định rồi! Em sẽ tỏ tình!
Trước khi tôi kịp buộc mồm gào lên "Khờ như mày thì tán đổ người ta kiểu gì được!", cái đứa giống tôi như đúc kia lại trở mặt rầu rĩ:
- Tỏ tình là phải làm sao cho người ta đồng ý đây anh? Khó quá em nghĩ hoài không ra...
Hết cách, tôi đành lên mạng tìm cách với nó. Sau 7749 đề xuất, chúng tôi chốt phương án rủ người ta đi dã ngoại ở một chỗ thật lãng mạn, đấy là rừng anh đào ven sông - thánh địa hẹn hò nổi tiếng nhất thành phố. Thời gian cũng được ấn định là ngày sinh nhật của người ta, một cái cớ hoàn hảo để mang đủ thể loại đồ sến súa luôn. Đúng là cái quái gì cũng phải đến tay tôi mới xong được. Có điều...
- Ủa Muichirou? Bữa đó là sinh nhật chị Kanae mà? Mày bỏ bạn theo bồ vậy mà coi được à?
- Thật hả? - Nó lơ mơ đáp - Chị ấy có nói bao giờ đâu mà biết. Mà sao anh biết được hay thế?
Thôi xong! Cái này không thể trách nó vô tâm, vì đúng là chuyện sinh nhật được chị ấy giấu rất kĩ, rất ít người biết. Với lại tôi làm sao có thể khai ra rằng do tôi thích thầm chị ấy nên dụng tâm tìm hiểu được?
- Tính ra nhà mình với nhà chị ấy không cách xa nhau bao nhiêu, thế mà em chưa thấy chị ấy tổ chức sinh nhật bao giờ. Người ta chắc có lý do gì đó nên mới thế, khéo chừng năm nay cũng không tổ chức đâu anh!
Trông cái mặt bánh bao ấy kìa, có vẻ như không muốn tốn thêm neuron để tìm kế hoạch khác rồi...
- Rồi rồi, bữa đó tao support cho mày được chưa?
- Anh hai là nhất!!!
**********
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến ngày hẹn của Muichirou. Có điều tôi không ngờ là sức mạnh của tình yêu thật sự kinh khủng quá, một đứa lờ đà lờ suốt ngày cũng có thể tỉnh như sáo từ 4h sáng. Nếu như bình thường thằng em tôi cũng được thế thì tốt quá, tôi đỡ tốn hơi sức gọi nó biết bao nhiêu. Mệt cái dậy sớm thì thời gian cho nó phá nhiều hơn, thế là công tác chuẩn bị sáng nay đáng lý ra sẽ giải quyết xong trong một tiếng lại bị kéo đến sát giờ hẹn. Cũng may là cái gì cần đều có đủ: đồ dùng dã ngoại, thức ăn, nước uống, hoa hoè quà cáp, và cả một chàng trai Tokitou Muichirou siêu cấp đẹp mã sẵn sàng để chinh phục bất kì bạn nữ nào. Tự dưng tôi thấy nó lo hão quá, nó cỡ này thì chị gái kia phải cỡ nào nữa?
Vậy mà tôi chưa kịp tự hào thì em tôi lại báo. Tôi phát hiện bó hoa hồng và hộp quà mà tôi khổ công đi lựa còn y nguyên nơi bệ cửa. Tôi đã đặt ở đấy để thuận tiện cho nhóc ấy xách theo, nhưng giờ tôi mới nhận ra, rằng tôi có thể trông cậy quái gì ở một đứa vô tâm vô tính chớ? 8h hẹn, 7h30 đồ vẫn còn ở nhà! Tôi có nên thấy may vì ít ra nó còn mang đồ để hốc thay vì chỉ có mỗi tâm hồn đẹp không?
**********
- Yuichirou! Em tới rồi!
Tôi vội vã xách theo đồ cho buổi tỏ tình của Muichirou, nhưng người chờ đợi tôi chẳng phải thằng em trời đánh nhà tôi, mà là một người tôi không hề ngờ tới. Người đó không hề xa lạ gì, thích người ta mấy năm ròng thì lạ chỗ nào nữa. Đôi kẹp bướm hồng rực rỡ, sinh động như sắp vỗ cánh phấp phới giữa trời ấy, còn ai khác ngoài chị gái Kochou Kanae chứ? Vì là chị, nên giờ tôi cũng giống như em tôi trong đêm tâm sự ngày ấy, xịt keo ngay và liền.
Vẫn giống như ngày đầu gặp nhau, chị nhìn tôi trìu mến vô cùng, như thể trong đôi mắt ấy là rừng hoa anh đào rộ nở. Cả nụ cười mỉm chi hiền từ kia cũng vậy, vẫn luôn theo tôi suốt khoảng thời gian thật dài, khiến lòng rung động. Chị còn dịu dàng lắm, tôi không thể nghi ngờ ẩn sâu trong con người ấy là một trái tim ấm áp và trong trẻo, như một ánh nắng thật êm trong quãng đời còn xanh mây của tôi. Hôm nay chị ấy xinh đẹp lắm, cảm giác có thêm chút chỉn chu hơn bình thường, nên trông càng hút mắt. Chị ấy đứng giữa rừng hoa, giữa những cánh đào anh buông, hệt như tinh linh của khu rừng nơi tôi đang đứng vậy.
Nhưng mà, tôi vẫn không quên chỗ này là chỗ nào. Thế nên nhìn cái là biết, chị Kanae đang đi hẹn hò chắc luôn! Nhưng chưa kịp buồn vì crush có người yêu thì tôi lại nghe tiếng chị ấy gọi tôi. Giờ tôi mới nhận ra chị đi dã ngoại một mình. Nghe cũng kì, nhưng là lời chị nói nên tôi tin đấy. Có điều, khi chị ấy đứng lên, cái giỏ thức ăn màu xanh ngọc vốn luôn khuất sau lưng chị cũng hiện ra trước mắt. Sao có thể nhận nhầm được, cái giỏ ấy chính là đồ của nhà tôi...
- Muichirou! Thằng chó, mày lừa bố mày!!!
**********
Cùng lúc đó, Muichirou đang bận thổi bong bóng để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của chị cả nhà Kochou. Cậu cứ thổi được một cái thì lại ngáp một cái. Có lẽ việc dậy sớm đối với cậu chẳng phải là chuyện dễ dàng gì...
- Em vất vả rồi nhỉ? Hay là em nghỉ một tí ha? - Shinobu thấy cậu ấy quá sức liền khuyên nhủ. Cô biết đồng minh của mình thường ngày hơi ngơ nhưng lúc cần thì táo bạo dữ lắm, muốn làm gì thì tìm mọi cách hoàn thành cho bằng được. Hiện tại cậu ấy cũng giống cô, vì hạnh phúc về sau của anh chị nhà mình mà làm liều, khỏi phải nói sau vụ này thì người nào cũng sẽ ăn giận thay cơm.
- Em không sao, chị đừng lo - Bạn nhỏ ấy ngẩng mặt lên, cong cong khoé miệng - Kế của em là vậy đó, em hiểu anh hai em lắm!
- Ồ, phải rồi nhỉ? - Shinobu phì cười - Vậy chị cũng phải suy nghĩ một chút...
Ánh nắng vàng màu mật rót vào phòng, chảy đầy lên sàn gạch. Những chiếc bong bóng mới vừa thổi căng cũng lấp lánh như có lớp đường trên viên kẹo ngọt. Ngày hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, nên mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ cả thôi.
"Hai người đó, hạnh phúc với nhau lẹ lẹ giùm cái. Tụi em chờ mỏi cổ lắm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top