TakeTan (Req): Winter

Req của Sylie_Cather

Pairing: Kamado Takeo x Kamado Tanjirou

Note: Cảm xúc của Takeo đã bị cậu giấu rất kĩ. Ngay cả trong góc nhìn của chính cậu ấy, tình cảm của cậu đối với người kia cũng không thể hiện quá rõ ràng. Chúng đều ẩn dưới chi tiết nào đó, tuỳ cảm nhận.

Câu chuyện của Tanjirou và Takeo trước đêm định mệnh.

**********

Mùa đông lại tới. Tuyết rơi trắng trời, tuyết phủ trắng đất. Chúng trông có vẻ mềm mại như bông, nhưng thay vì mang lại hơi ấm, chúng đều khiến da thịt tê cóng ngay cả khi chưa chạm vào. Đến cây cối cũng chẳng thể chịu đựng cái rét buốt ấy, trở nên trơ trụi chẳng còn gì, trông nhưng những cánh tay cố thoát khỏi mặt đất trắng xoá. Một ngọn núi neo người vào đông chỉ có trắng, xám và đen. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thật nhàm chán.

Anh tôi – Kamado Tanjirou lại lục đục xếp than vào giỏ từ sáng sớm. Giữa cái tiết trời rét mướt, anh chỉ mặc chồng thêm cái áo, quấn thêm cái khăn để ra ngoài. Cái tính hiểu chuyện của con nhà nghèo là vậy, anh cứ vịn vào cái danh “anh cả” để dành lại những thứ tốt nhất cho đàn em còn bé bỏng, bỏ mặc chính bản thân mình. Anh ấy giống hệt cha. Bình thường mẹ hay nói rằng những người con trai trong gia đình đều có nét giống cha khi còn trẻ, trong đó anh Tanjirou là giống nhất. Tôi lại không thấy thế, nhưng tôi nghĩ cái kiểu lao lực đó của anh chắc chắn là được thừa hưởng từ ông ấy. Tôi cứ có cảm giác rằng tôi có thể nhìn thấu cuộc đời anh chỉ bằng đôi mắt và suy đoán từ thế hệ trước. Một người sinh ra chỉ để chịu vất vả và khổ đau, dù gương mặt anh luôn tràn đầy vẻ lạc quan. Giống mặt trời, tôi thầm nhủ, nhưng chỉ là mặt trời bị giấu tiệt trong mây mù ngày đông.

- Tuyết rơi rồi! Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, anh còn muốn đi bán tiếp sao?

- Không có bão là được rồi, vẫn ổn cả mà Takeo – Anh vươn tay xoa đầu tôi nhưng bị tôi né tránh. Có vẻ anh cũng không để điều ấy trong lòng, anh cười cười chuyển sang chỉnh khăn quàng cho tôi – Trời thế này thì than mới đắt hàng, anh sẽ bán được nhiều tiền hơn, nhà mình sẽ dư dả hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua thêm nhiều thứ, mấy đứa sẽ có thêm đồ ăn ngon và quần áo ấm!

- Còn anh thì sao?

Tôi chắc chắn anh sẽ không trả lời tôi. Anh ấy tốt lắm, và cũng khờ cực, anh ấy sẽ chẳng thể tìm được lời nào để qua loa với tôi. Không chỉ tôi, những đứa em nhỏ hơn cũng đã nằm lòng mớ lý do của anh ấy rồi, phản ứng cũng thế, mười lần như một. Dần dà anh cũng rút kinh nghiệm, câu nào không ổn sẽ tự động nuốt vào, dù chính anh còn chẳng hiểu tại sao nó lại không ổn.

- Vậy cho em đi cùng đi! Chúng ta sàn sàn nhau, hai người có thể đem nhiều than hơn để bán. Như thế chẳng phải tốt hơn à?

- Anh đi một mình được rồi. Em ở nhà phụ mẹ và chị Nezuko nhé.

Giọng anh dịu dàng nhưng cứng rắn vô cùng. Khi anh đã chuyển sang giọng điệu này có nghĩa là anh đã quyết rồi, có nói gì cũng không lay chuyển được. Ngày nào cũng thế, cuộc trò chuyện của anh với tôi luôn diễn ra như vậy, tôi luôn phải chịu thua trong vấn đề phân chia công việc. Anh có thể nhường tôi bất cứ điều gì, nhưng anh sẽ không để ai san sẻ khó khăn giúp anh, dù cho đó là người thương anh. Cứng đầu đến đáng sợ.

- Anh sẽ về sớm thôi, yên tâm đi Takeo!

Anh quay lưng đi, lò dò từng bước trong nền tuyết dày, rồi biến mất trong sắc trắng và rét lạnh. Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ có thể trông theo bóng lưng đơn bạc ấy.

**********

Máu đỏ loang ướt sũng một phần nền gỗ. Sau đó, đến ba màu đơn điệu của mùa đông cũng chẳng thể phân biệt được nữa, chúng tối dần, rồi trở thành đen kịt như đêm. Và những cơn buốt giá cũng chẳng còn.

- Tanjirou... Xin anh đừng về…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top