MuiTan (Req): Rabbit

Req của ngxunNguyn0

Pairing: Tokitou Muichirou x Kamado Tanjirou

Note: Bối cảnh hiện đại, hai bạn đang trong mối quan hệ yêu đương. Muichirou 18 tuổi, Tanjirou 19 tuổi, nhưng bạn Muichirou vẫn chưa nhổ giò nên vẫn nhỏ người hơn người yêu nhé.

**********

Tanjirou đã có người yêu rồi đấy, một bạn người yêu rất dễ thương. Nếu phải dùng một thứ để hình dung bạn ấy, chắc chắn đó sẽ là một bé thỏ lông đen tai cụp bông xù, khiến anh không thể ngừng cưng nựng được.

- Em không có tai thỏ thật đâu anh Tanjirou...

Nghe người kia nói thế, anh mới chịu rời tay khỏi tóc bạn người yêu. Anh cứ thắc mắc mãi, không biết phần tóc phồng hai bên của Muichirou từ đâu mà ra nhỉ. Bạn hay bảo chúng đã như vậy ngay từ khi còn là tóc máu, nhưng anh cứ đinh ninh rằng chỗ tóc ấy sẽ lộ ra là đôi tai thỏ rũ nếu anh vén chúng ra. Tuy anh đã thử rất nhiều lần, kết quả cũng phủ định suy nghĩ của anh rất nhiều lần, nhưng anh cứng đầu mà, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Còn Muichirou ấy hả, bạn ấy không có bài xích gì với hành động của Tanjirou, trái lại còn rất vui vẻ. Thì đi gặp người yêu mà, sao lại không vui được. Anh người yêu của bạn tốt lắm, người đẹp tính lại hiền, cái gì liên quan đến bạn đều hỏi ý bạn trước, kể cả việc xoa tóc bạn. Tanjirou có đôi bàn tay rất ấm áp và dịu dàng, dĩ nhiên bạn sẽ để cho chúng chạm vào mình cho thoả. Những lúc như vậy, cậu trai tóc dài với đuôi tóc bạc hà sẽ vừa ngồi ôm cậu chàng tóc đỏ, vừa dụi dụi đầu vào tay anh, như một chú thỏ cưng ra sức nịnh nọt chủ nhân yêu quý của mình. Thế là buổi hẹn hò đã tốn hết gần nửa thời gian một ngày mà hai người họ chẳng đi được đâu cả.

**********

Lúc họ tách nhau ra thì cũng đã quá trưa. Cặp đôi mới yêu hí hửng kéo nhau vào một quán ăn cách điểm hẹn gặp chưa tới trăm mét, vì hai cái bụng đã đói cồn cào. Lúc hai người đút nhau ăn, Tanjirou phát hiện ra nết ăn của người yêu mình cũng giống thỏ. Mỗi lần tạp được một miếng đồ ăn, bạn ấy nhai mà phồng hết má bên này đến má bên kia. Khi gắp rau cho Muichirou thì càng thấy giống hơn nữa, thay vì nhét hết miếng rau vào họng, hay là cắn đứt nó thành miếng nhỏ rồi ăn, bạn lại để thả cọng rau dài ngoài miệng rồi gặm từ từ cho đến hết. Anh lại nheo mắt, đó chính là vẻ mặt khi Tanjirou nghi ngờ điều gì đó.

- Anh bướng ghê luôn, thật sự đấy!
Muichirou nở nụ cười tươi như hoa vừa nở, tay cầm đũa gắp miếng rau nhét vào miệng người đối diện xem như trả lễ. Người gì đâu mà thẳng thắn quá, nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt. Bạn nhìn qua một cái là biết liền, rằng anh lại so sánh bạn với thỏ nữa rồi. Thế có nghĩa là anh thấy mình rất dễ thương, đúng không nhỉ?

- Nhưng em giống thỏ thật mà! Dễ thương lắm ấy!

Thiệt tình, anh biết đọc suy nghĩ à, bạn nghĩ bụng. Miệng mồm cứ dẻo quẹo như thế thì ai mà chịu cho nổi chứ! Hai má bạn tóc dài đỏ bừng lên, người cũng đỏ dần rồi rụt hết cả vào còn có một mẩu. Bạn ngại quá, ngại quá đi mất!

"Ôi, người gì đâu mà nhát như thỏ đế vậy!" - Suy nghĩ trong đầu Tanjirou bị xoá sạch khi chứng kiến cảnh tượng đốn tim như thế, chỉ còn lại mấy dòng - "Đáng yêu như vậy mà là người của mình, hạnh phúc thật đấy!"

**********

Gió chiều mùa thu se lạnh dần, nhưng vẫn không xua được cái nồng nhiệt của những kẻ yêu nhau. Gió có lạnh nữa thì cũng phải chịu lợi dụng để làm cớ cho đôi người sát vào nhau hơn.

- Muichirou, trời lạnh đấy, em quấn thêm khăn vào này.

- Anh quấn thêm nữa thì em lăn về được luôn đó!

Nhắc mới để ý, Tanjirou mang theo bao nhiêu đồ dự phòng đều đắp hết lên người Muichirou vì sợ bạn lạnh, nên trông bạn như một quả bóng vải tròn xoe ấm áp. À không, nhìn kĩ lại thì lại giống con lật đật hơn, vì anh quấn đầu cho bạn cũng kĩ không kém. Nói cho chính xác thì anh thấy bạn người yêu giống một chú lật đật có tai thỏ ngộ nghĩnh. Chà, có lẽ anh sẽ mua len để đan chút đồ phỏng theo những gì anh thấy ở người ấy của mình, chắc chắn sẽ có được những thành phẩm độc đáo và xinh xắn lắm đấy.

- À mà Tanjirou nè, tụi mình về sớm được không?

Chú thỏ lật đật ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt màu bạc hà mở thật tròn chứa cả ảnh ngược của anh sáng lên lấp lánh. Bạn thực sự rất biết tận dụng ưu thế trời ban của mình, vẻ ngoài đơn thuần vô hại của động vật nhỏ mà làm nũng thì đúng là chẳng ai có thể cưỡng lại được. Tanjirou dĩ nhiên là muốn đồng ý, chỉ là anh hơi tiếc vì mới bước vào khu mua sắm đã phải quay ra, thế nên không mua được bao nhiêu.

- Anh còn tính mua ít đồ để làm bữa tối, trọ anh hết sạch thức ăn rồi...

- Thế thì anh qua trọ em đi, bữa tối đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Em đói lắm rồi í!

Riêng vụ dụ dỗ thì bạn lại nhanh như thỏ vậy, nên chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để bạn tha anh người yêu về ổ của mình dù đang phải mang một đống quần áo dày hạn chế hết cử động tay chân. Suốt đường về bạn cứ cười mỉm mãi, có được người nấu ăn ngon mà, dĩ nhiên là thoả mãn vô cùng.

**********

- Nếu không phải em biết anh từ trước thì em sẽ cho rằng anh giả vờ ngốc đó, chứ trần đời làm gì có con thỏ bình thường nào mà mắt không có màu đỏ? Anh thật ngốc mà, Tanjirou...

Thanh âm đục màu khát khao kề sát bên vành tai sớm đã ửng đỏ của anh. Tanjirou muốn trốn, nhưng không còn cách nào cho anh nữa. Anh bị vây khốn bởi hai bên tóc mai như tai thỏ rũ, bởi khuôn miệng và đôi má luôn phồng lên mỗi lúc ăn, bởi dáng người nho nhỏ và làn da hồng lên vì ngại ngùng, bởi đôi tay đôi chân vẫn linh hoạt nhanh nhẹn ngay cả khi chịu vướng víu. Đôi con ngươi xanh ngời của đối phương cũng khoá kĩ sắc đỏ từ đôi mắt anh, không để lọt ra khe hở.

- Anh cứ yên tâm, vì anh thích thỏ đến thế, nên em sẽ cố gắng giúp anh tạo ra một bé thỏ con nhé!

Được rồi, anh thừa nhận, bạn người yêu của anh có rất nhiều chỗ giống thỏ, nhưng cũng có chỗ không giống lắm đâu. Ví dụ như...

- Muichirou, em bình tĩnh... chút đã... Hức... Anh mệt... lắm rồi...

- Không nha anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top