MakoShino (Req): Trouble

Req của NguPhuNhan

Pairing: Makomo x Kochou Shinobu

Note: Bối cảnh tương tự với cốt truyện gốc, khác ở chỗ Sabito và Makomo đã vượt qua được Buổi tuyển chọn cuối cùng, trở thành Thợ Săn Quỷ. Ở đây Sabito và Giyuu cùng giữ chức Thuỷ Trụ, Makomo là Kế Tử của họ.

**********

Chuyện về mối quan hệ giữa Kế Tử Thuỷ Trụ và Trùng Trụ gần như cả Sát Quỷ Đoàn đều biết. lúc mới hay tin thì ai cũng ngạc nhiên, vì họ sống kín tiếng quá, chẳng bao giờ để lộ ra chút sơ hở nào. Ừ thì biết hai cô ngàng này hợp tính nhau, nhưng ai mà ngờ mối quan hệ giữa họ đã tiến xa đến thế. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi có sự xuất hiện của cái thế lực gọi là “hội đồng quản trị”.

- Tao nói một lần cuối, mày xách bà cáo xanh nhà mày ra khỏi người chị Shinobu ngay, còn không thì tao đánh cả bả lẫn mày! Kanao bỏ tay ra nhanh, lão trư đây phải cho thằng Gonpachirou một trận!

- Cậu không được thất lễ với chị Makomo như vậy đâu Inosuke!

Cứ vài ba hôm là Điệp Phủ ầm ĩ như vậy, người khác muốn không biết gì cũng khó. Nếu không phải chuyện lộ ra không gây ảnh hưởng quá nhiều thì có lẽ họ đã “xử lý” những đứa em ngốc nghếch này rồi.

- Thuốc của hai đứa nó có thể đắng hơn chút nữa không?

- Dĩ nhiên là có thể, cứ tin ở chị!

**********

Có một số người khi yêu vào sẽ trở nên đáng ghét vô cùng. Đó là cảm nhận công tâm nhất từ team bóng đèn.

- Anh thấy cái ghim cài áo này có đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp được chưa? Có mỗi cái ghim cô Kochou tặng mà đã hỏi từ sáng đến chiều…

Thuỷ Trụ Sabito đã quá mệt mỏi với bạn đồng hành của mình, anh bắt đầu hối hận vì quyết định đưa Kế Tử theo làm nhiệm vụ. Thề với trời, Makomo hỏi nhiều bao nhiêu thì anh cũng chửi tục trong lòng nhiều bấy nhiêu, chắc chắn không kém được. Mấy đứa mới yêu đều phiền thế này à?

- Còn tưởng anh đỡ hơn anh Giyuu, hoá ra cũng chẳng biết mở miệng gì hết. Đúng là lũ đàn ông ai nấy đều chán phèo!

Rõ ràng anh cũng thuộc dạng mỏ hỗn chứ không lành như vị Thuỷ Trụ còn lại, nhưng vào tay Makomo thì ai cũng bị cái nết khoe khoang bền bỉ của cô ấy quật cho gục ngã. Cô biết người thương của mình là một mỹ nhân tuyệt sắc, không lộ thì thôi, chứ lộ rồi thì phải cho làng trên xóm dưới ai cũng đều phải biết. Thật không may, cũng chỉ có người ấy mới có khả năng khiến cô ngừng miệng.

“Có cách nào triệu hồi cô Kochou không? Tà đạo cỡ nào cũng được, đau đầu lắm rồi!”

- Anh có nghe em nói gì không đấy? Thế thì… Anh thấy cái ghim này có đẹp không?

- Lại nữa… À đẹp lắm, đẹp xuất sắc không gì sánh bằng…

**********

Kanao thật sự không thể hình dung nổi một người khi yêu sẽ như thế nào. Bởi vì xung quanh em chỉ có một người đang trong mối quan hệ tình cảm, nhưng người đó lại chẳng có khác biệt gì so với trước đây. Chẳng phải trong sách hay viết rằng tình yêu là thứ không thể che giấu được à? Gần đây em luôn trong trạng thái thấp thỏm vì lo sợ rằng mình không thấu hiểu sư phụ mình như mình tưởng, lỡ mà chị ấy biết em không phải là người đầu tiên biết chuyện thì sẽ thất vọng lắm.

Những biểu hiện kì lạ của Kế Tử dĩ nhiên không qua mắt được Shinobu, và nàng cũng đoán được lý do của chúng. Cô bé này suy nghĩ nhiều quá, lúc nào cũng sợ mình làm người khác phiền lòng, dù em luôn làm tốt những việc trong khả năng của mình.

- Kanao, qua đây chị bảo này.

Sự xuất hiện thành viên mới trong gia đình là một việc luôn cần có sự chuẩn bị kĩ càng. Lúc đầu Shinobu muốn đề cập đến Makomo để người trong nhà có thiện cảm trước, sau đó mới đến việc giới thiệu cô ấy và công khai mối quan hệ, nhưng vì vỡ kế hoạch nên mới khiến em mình lo lắng thế này. Có điều nhà người khác thì đủ kiểu chất vấn, sang nhà mình thì lại tự trách vì không biết chuyện sớm hơn.

- Xin lỗi em vì sự đường đột này, nhưng em có muốn hiểu thêm về người thương của chị không? Makokmo ấy?

- Thế bà cáo xanh đấy có gì tốt mà yêu?

À, cũng có trường hợp ngoại lệ ở đây. Cuối cùng cũng có cảm giác nhà mình không khác nhà người ta là mấy.

- Inosuke muốn nghe thì cứ bước vào, chị gõ cho mấy cái rồi kể cho!

Đúng lúc lắm, sẵn tiện giải quyết triệt để ải gia đình, sau này Makomo sẽ đỡ vất vả. Shinobu hít sâu một hơi, chuẩn bị cho buổi tranh luận dài về tương lai.

**********

Người trong cuộc còn kì kèo lằng nhằng mà cộng đồng ngoài cuộc đã chuẩn bị tâm lý xong hết cả. Nếu phỏng vấn bất kì ai trong Sát Quỷ Đoàn về đôi uyên ương Makomo - Shinobu thì sẽ luôn nhận được câu trả lời thế này:

- Hai cô đẹp có tiếng lại còn yêu nhau, chúng tôi đã muốn khóc lắm rồi. Giờ mà không đưa thiệp hồng sớm thì khóc thật đấy!

Thế nhưng họ chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có gì xảy ra, hai cô nàng chụm một chỗ tình tứ đã đời rồi xách kiếm tách nhau ra làm nhiệm vụ. Đối với những người vội ăn cưới thì cặp đôi này quá cuồng công việc rồi. Nhưng đương sự không đề cập đến thì cũng đành chịu, họ chỉ có thể nghe ngóng tin tức sau giờ làm mà thôi, dù sao hóng chuyện vẫn luôn là thú vui muôn thuở.

- Đi may đồ ăn cưới không?

- Phát thiệp chưa mà đi?

- Chưa, nhưng cần quái gì lý do, thích thì đi thôi…

**********

- Đã để em đợi lâu rồi nhỉ?

- Ồ không, chị đừng quá lời như thế…

Makomo nghiêng đầu, khoé môi mỉm khẽ. Khuôn mặt hoa lệ trong mắt người đang yêu lại bừng sáng như trăng rằm, dịu dàng quá đỗi. Đấy là nàng thơ của nàng, của mỗi Shinobu nàng mà thôi.

- Trăng đêm nay đẹp thật em nhỉ?

Bé cáo nhỏ lúng liếng đôi mắt xanh chưa từng rời mắt khỏi nàng, cô đỏ bừng đôi má, đáp lại.

- Đúng là đẹp thật.

Sắc tử đằng trong đêm trông thật ảm đạm, nhưng cô lại thấy luôn có cảm giác tình tứ vô cùng. Nàng cúi xuống, khẽ chạm chóp mũi lên đối phương, để sắc tím bay trong màn trời biếc. Dây tơ tình sớm vấn vương nào để tâm ngày mai vụn nát, những điều nhỏ nhoi của một kiếp người, nhưng với họ, sớm đã trở nên xa xỉ trong đêm dài tịch mịch.

Mùi khói khét còn trong mũi, át đi hương vị của con người, của người thương hết lòng hết dạ. Chẳng còn gì hết, một chút cũng không. Có lẽ hai bên đều cảm thấy thế, rằng bản thân chẳng thể nào vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng không ai trong số họ ngại ngần điều ấy, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top