KanaShino (Req): Eyes
Req của Tokori122
Pairing: Tsuyuri Kanao x Kochou Shinobu
Note: Trong quá trình phấn đấu để trở thành Trụ Cột, Shinobu gặp được Kanao – một con quỷ vừa được tạo ra sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.
Nàng – Shinobu, Em – Kanao
**********
Lần đầu nàng gặp em là một ngày tuyết rơi. Tuyết trắng tinh khôi, như thể đó là thứ tinh khiết nhất trên đời. Khi ấy nàng chẳng quan tâm gì, đạp vội lên thứ sạch sẽ mềm mại đó, để lại hàng dấu chân trông tách biệt hẳn với màu trắng thuần vốn dĩ. Nàng chỉ nhớ cái mình cần để tâm, đó là em, dù trước đó nàng chưa từng biết em.
Nàng vẫn nhớ bóng hình ấy, bóng hình của em trong tuyết. Em xuất hiện trong bộ dáng của một thiếu nữ mang vẻ đẹp được tạo hoá ưu ái, lại lấm lem bởi máu và bùn đất. Nơi em đứng, những vết sẫm và đỏ vung vãi rồi hoà vào tuyết, sắc trắng nhơ nhuốc dần. Thứ chưa bị vấy bẩn chỉ còn lại đôi mắt em, chúng mang sắc hồng ngọt như xuân, lấp lánh ánh nước, như chực đổ lệ. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nhưng tận thâm tâm nàng, nàng chẳng muốn bắt gặp đôi mắt như vậy trong hoàn cảnh ngặt nghèo này.
- Em gái ơi, trở thành quỷ có phải đau đớn lắm không? Chị sẽ kết thúc mọi thứ, nhé?
Em thấy nàng rút kiếm ra cũng không hoảng sợ, có lẽ nỗi khổ sở sớm đã choáng ngợp tâm trí em. Em cứ giương đôi mắt ấy lên nhìn nàng. Bàn tay em từ từ vươn tới rồi nắm lấy tay áo nàng. Nhưng em không dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn để tổn thương nàng, chỉ dịu dàng siết tay lại, níu lấy.
- Nếu em không thể sống nữa, xin hãy để em lo hậu sự cho người trong nhà…
Nàng nhìn nữ quỷ cúi đầu lộ hết điểm yếu trước mặt mình, lòng chợt chùng xuống. Chỉ lần này thôi, nàng làm ngơ lời khuyên của những người đi trước rằng nên hành xử lý trí. Nàng muốn hiểu suy nghĩ của chị mình, một lần và mãi mãi.
- Miễn là trong giới hạn đạo đức, em muốn điều gì, chị đều sẽ cố gắng giúp em.
**********
Một cô gái vẫn còn rất nhỏ đã thân cô thế cô, lại còn bị biến thành quỷ dữ, để em lang bạt thêm nữa thì sớm muộn cũng rước hoạ vào thân. Nếu đã quyết định giúp đỡ em, nàng phải tự mình giải quyết mọi rủi ro. Thật may là quá trình ấy rất suôn sẻ, phần lớn do em rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, đến bản năng thèm khát thịt người cũng không lộ ra chút gì khiến chính nàng và Quân Đoàn Diệt Quỷ ngạc nhiên một phen. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Em ngoan đến mức giống như một con hình nhân chỉ biết chờ mệnh lệnh, nàng nói thì em mới chịu làm theo, còn không thì em sẽ ngồi im, tư thế cũng không xê dịch như thể chẳng biết mỏi mệt.
- Kanao, em ăn chút đi em. Cơ thể em đã kiệt quệ lắm rồi!
Bảo em nói gì cũng nghe chỉ là tương đối, vì riêng vụ ăn uống thì em lại bướng bỉnh vô cùng. Em là quỷ, nàng dĩ nhiên không thể cho em ăn thịt người, nhưng máu người thì vẫn có thể xoay sở cho em. Tuy nhiên, chỉ cần trong thức ăn có máu thì có ép em cũng không đụng đến, dù lượng máu rất nhỏ và nhìn bên ngoài không có chút sơ hở nào. Chẳng rõ em có kiềm chế bản thân không, vì khuôn mặt em chẳng thể hiện cảm xúc gì. Nàng tự hỏi, phải chăng em như vậy là hậu quả của việc hoá quỷ, hay chính cuộc đời còn là người đã khiến em đánh mất tâm tư của chính mình.
- Máu của người có máu hiếm cũng không được. Đây giống như là… ăn chay?
Cô gái nhỏ được đổi khay đồ ăn hoàn toàn bình thường mới chịu cắm đầu vào ăn. Một con quỷ nhưng lại giống con người gần như hoàn toàn, không biết điều đó đối với em là tốt hay xấu. Nàng lặng ngắm đôi mắt giống hệt người chị quá cố của nàng, tự hỏi tại sao lại có thêm một người khiến nàng luôn phải suy tư, như được quay về những ngày xưa còn chị bên cạnh. Nhưng nàng chẳng hi vọng mình bất lực nhìn người nàng thương yêu phải ra đi thêm lần nào nữa.
**********
- Vẫn chưa đủ!
Nữ kiếm sĩ thân nhẹ như cánh bướm nhảy ra khỏi vùng tấn công của đối thủ. Cũng may nàng phản ứng nhanh, nếu không thì đòn vừa rồi đã kết thúc sinh mạng nàng. Nhưng trạng thái này không thể cầm cự được lâu, cơ thể nàng đã bị thương quá nặng, cộng với công cuộc nghiên cứu có nhiều đột phá ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng nghỉ ngơi dẫn đến sức lực không đủ, nếu tiếp tục thì chẳng khác nào chê mạng mình quá dài. Bằng mọi giá nàng phải sống, còn quá nhiều lời phải nói, còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều sinh linh phải bảo vệ.
- Tao thấy mày không trốn được đâu, bớt mơ tưởng. Thứ đầu óc khó chịu như mày cũng không còn tác dụng gì cho đời ngoài làm thức ăn của tao!
Con quỷ cũng trong bộ dạng tàn tạ như nàng, chỉ hơn một chỗ nó có khả năng hồi phục. Một chút nhỉnh hơn, thế là đủ để kết liễu mạng sống của đối phương.
- Xoẹt!
Trước khi mất đi ý thức, nàng đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người ấy có đôi mắt màu đào tháng ba và nụ cười mỉm dịu dàng.
- Những người chị muốn bảo vệ ấy, họ cũng rất muốn bảo vệ chị. Chị cho họ một cơ hội nhé, được không?
Nữ quỷ nhẹ nhàng ôm lấy người kiếm sĩ bất tỉnh nhân sự vì vắt kiệt sức để chiến đấu. Giờ phút này, người chị cả luôn gồng gánh mọi thứ của Điệp Phủ chỉ là một cô gái cần người nương tựa mà thôi. Vừa hay, có một bờ vai luôn sẵn sàng để nàng dựa vào mọi lúc.
- Chị muốn điều gì, em đều sẽ cố gắng giúp chị. Shinobu, chị không còn một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top