DouAoi (Req): Hide
Req của NguPhuNhan
Pairing: Douma x Kanzaki Aoi
Note: Bối cảnh KnY là một bộ phim, các nhân vật đều là diễn viên. Đạo diễn đã đề nghị diễn viên sử dụng tên thật nhằm giúp họ nhanh chóng nổi tiếng. Quyết định này khá liều lĩnh, bằng một cách thần kì nào đấy mà lại có hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của phương án này vẫn có...
**********
Dạo này anh diễn viên tên Douma hay gặp rắc rối lắm. Sáng thì bị trêu, trưa thì bị khịa, chiều thì bị chửi, tối thì bị tế. Phận người nổi tiếng vốn chẳng mấy yên bình, anh là một người mới vào nghề lại càng chịu nhiều sóng gió. Tuy với anh thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng bảo là không tổn thương chút nào thì cũng hơi dối lòng.
Bộ phim đầu tiên mà anh tham gia hiện đang tạo tiếng vang, nên không chỉ mình anh, hầu hết diễn viên trong đoàn đều được công chúng nhớ được mặt gọi được tên. Mỗi tội cũng như bao bộ phim khác, nếu nếu phần cứng không chê được thì dí phần mềm, ví dụ team phản diện quá tàn nhẫn thì sẽ bị khán giả ném đá thê thảm dù họ biết rõ điều đó góp phần tạo chiều sâu cho nội dung phim, thậm chí có trường hợp quá đáng hơn là ghét lây sang cả diễn viên. Douma cũng xui xẻo dính phải trường hợp đấy, nên mỗi khi anh lên mạng là y như rằng sẽ bắt gặp tên của của mình nằm trong một mớ bài viết hay bình luận "quá khích" nào đó. Không biết nên trách anh nhập vai quá tốt hay không nữa, anh không biết nên vui hay nên buồn.
- Anh Douma, tôi biết khoảng thời gian này rất bất lợi với anh, nhưng nhanh thôi, đoàn đội chúng ta sẽ có hướng giải quyết thoả đáng - Đạo diễn dõng dạc tuyên bố qua điện thoại - Anh đã làm rất tốt, và tôi nghĩ anh nên tin vào khả năng của mình...
Chuyện đó thì ai cũng hiểu, anh thầm nghĩ. Nhờ sự nổi tiếng này, anh đã nhận được nhiều hợp đồng, kịch bản mới cũng phong phú hơn rất nhiều. Anh đang thăng tiến trong sự nghiệp của mình, có điều trong mắt dư luận lại giống như "nổi nhờ tai tai tiếng" hơn, nên những tài nguyên hiện có chỉ có thể chắp vá trong thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, Douma có thể không ngại chuyện đó, ai cũng đều phải trải qua khó khăn cả mà, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh không hề để tâm đến những nước đi tiếp theo của mình. Dù sao anh chỉ là người còn "chân ướt chân ráo" vào nghề, chẳng có gì chắc chắn cả.
Trong lúc anh chàng tóc ánh kim ấy đang trầm tư, một đĩa trái cây được đặt xuống trước mặt anh. Ngay sau đó, một đôi bàn tay nhỏ nhắn níu tay anh ra, nhét cái nĩa đã cắm sẵn một miếng trái cây được cắt gọn gàng vào, rồi đẩy đẩy nó vào miệng anh, cứ thế lặp lại cho đến khi cái đĩa trống trơn. Ấy vậy mà suốt cả quá trình đó anh ta chẳng tỉnh được lần nào, nên đôi bàn tay kia càng lúc càng sỗ sàng, thể hiện rằng chủ nhân của chúng đang dần mất kiên nhẫn.
- Anh Douma! Em chiều anh quá nên anh hư đúng không?
Đến nước này mà còn không hé răng nữa là bị đấm thật. Khát vọng cầu sinh trong anh trỗi dậy, anh vội trưng combo khuôn mặt xinh trai hết nước chấm với đôi mắt long lanh như cún con ra lấy lòng người kia. Nhưng có mê hoặc hơn nữa thì cũng đã muộn, người ta tâm vững như bàn thạch, càng giận triệt để, không hề có dấu hiệu mủi lòng.
- Hiện tại không cần diễn. Để em kiếm gì bỏ bụng anh trước...
- Aoi em ơi... Đợi anh...
Nếu như có ai đó đã xem phim mà nhìn thấy cảnh này, chắc người ấy sẽ ngạc nhiên đến á khẩu. Douma và Aoi vốn là hai nhân vật không có tí dính dáng nào với nhau, cũng chẳng có cảnh chạm mặt nào nốt. Nên khi đặt hai cái tên này cạnh nhau thì mang lại cảm giác hơi lạ lạ, nói chung là không có tí "nhiệt" nào cả. Thế mà ngoài đời họ lại là một đôi tình nhân hàng thật giá thật. Nghe đâu đó thì thời gian họ quen nhau cũng dài lắm. Chắc do ở chung với nhau quá lâu, cách họ đối xử với nhau cũng tự nhiên đến mức hiển nhiên, từng hành động trong vô thức đều có thể cho người khác thấy chan chứa cảm tình. Thế nên không cần họ phải công khai, những đồng nghiệp đều hiểu được mối quan hệ của họ chỉ trong ngày đầu tiên. Đấy cũng là lý do hai người này lại được phân cho những vai diễn xa cách như vậy. Đối với một bộ phim toàn người mới như Thanh Gươm Diệt Quỷ, thứ nên được chú ý chỉ là nội dung phim và chất lượng diễn xuất, thế thôi.
**********
- Chà, thế nên anh mới chịu đi xin lời khuyên ấy nhỉ? Anh biết chọn người để hỏi quá ấy chứ...
Biểu cảm của Shinobu trong mắt Douma luôn là giễu cợt. Từ đầu buổi đến giờ cô luôn duy trì nụ cười mỉm chi ngọt ngào, nhưng sâu trong đôi mắt tím huyền của cô lại chẳng có tí nhiệt độ nào. Anh chẳng cần bất cứ giác quan siêu việt giống dàn nhân vật chính của bộ phim anh vừa tham gia cũng đủ biết rằng cô gái đối diện đang phán xét anh đến từng chân tơ kẽ tóc.
- Hội đồng quản trị của Aoi thật sự rất khó tính - Anh chàng tặc lưỡi - Nhưng xét về độ thấu hiểu em ấy thì chẳng ai vượt qua được các cô. Đôi lúc tôi cũng có chút khó chịu trong lòng đấy, chỉ tiếc rằng tôi lại không thể nói rõ...
Đôi mày của Shinobu nhíu lại ngay lập tức. Hiển nhiên là trừ điểm cực mạnh. Người thanh niên kia chẳng chịu thể hiện bản thân đang nghĩ gì, luôn dùng đủ cách để lấp liếm mấu chốt vấn đề. Cái kiểu bảo vệ người yêu bằng tổn thương của chính mình nó nhan nhản, văn hoá phẩm chứa yếu tố tình cảm nào cũng có, anh ta không chán chứ cô đã chán từ lâu lắm rồi. Vả lại, cô chẳng tin tên tóc vàng kim này lại không nhận ra được vấn đề của mình.
- Anh biết mấy tình cảnh giấu giấu giếm giếm để người khác không phải bận lòng chứ?
Douma thở phào khi thấy đối phương không mở miệng hạch sách mình như tưởng tượng, thay vào đó là trực tiếp đặt vấn đề. Có lẽ anh còn chưa thoát vai, ấn tượng về sự sắc sảo và cứng rắn của nữ Trụ Cột còn quá sâu đậm. Tuy không hiểu ý của cô ấy cho lắm, anh vẫn biết mình cứ thuận theo, rồi chuyện gì cần rồi cũng đến thôi.
- Anh thấy thế nào? Chuyện giấu giếm ấy? - Cô gái vô cùng điềm tĩnh nhắc nhở.
- À vâng! Thì...
**********
Sau khi tiễn chàng trai về, Shinobu gọi phục vụ đổi cho mình hai ly trà mới. Chỗ ngồi đối diện cô cũng đổi thành người khác.
- Thấy thế nào rồi Aoi?
Cô gái tóc buộc hai bên vừa đặt ly trà xuống, lửa giận lại bùng lên, như thể trong lời người chị thân thiết có cái gì chướng tai lắm.
- Một pha kéo IQ vô cùng xuất sắc, nhưng dù thế nào thì bực mình vẫn phải có chứ chị. Ổng nghĩ sao mà coi em như con ngốc thật, làm như mới nứt mắt không bằng...
- Thế mà bảo chia tay thì lại không chịu - Cô nàng tóc ánh tím cười xoà - Tình yêu thật lắm hương vị quá, đắng cay mặn ngọt chung một lượt...
Aoi thấy chị mình cười thì cũng thấy vui lây. Có đồng đội tốt thích thật, cứ như khó khăn khi san sẻ ra thì dễ giải quyết hơn nhiều thật. Em luôn mong Douma cũng như thế, coi em như một người cùng sát cánh, không phải là người chỉ có thể lẩn trốn sau lưng.
- À mà nè, em tính để người yêu em leo cây thật hả? Hồi nãy anh ta về vội lắm, chắc muốn gặp em liền đó!
- Có hẹn gì đâu mà leo cây hả chị? Có qua có lại cả mà...
Aoi lại tiếp tục nhấp trà. Mùi trà hoa thoảng trong không gian ấm cúng của quán nước nhỏ, êm đềm giữa những bộn bề thuộc giấc tan tầm.
Vì em yêu người, nên trách nhiệm khiến chúng ta hạnh phúc không phải của riêng ai. Hãy để em sánh bước bên người.
Vì người yêu em, người sẽ hiểu được điều đó, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top