XXXIV.
"Litou"
Nghe được Muzan gọi mình, cánh tay đang đẩy ra cửa phòng của Charlotte liền dừng lại, cô đáp.
"Vâng?"
"Lại đây"
Muzan tay cầm áo khoác đứng cách Charlotte vài bước chân, vẻ mặt lạnh lùng.
Charlotte tiến lại gần, còn chưa kịp mở miệng hỏi có việc gì thì đã bị Muzan cho ăn một cái tát.
Charlotte loạng choạng suýt ngã, vội vàng ổn định lại cơ thể.
"Ta có thể hỏi vì sao không?"
"Ngươi còn mở miệng hỏi, tại sao ngươi dám để tên trụ cột đó lành lặn rời đi như thế?"
"Chỉ là ta không muốn giết hắn"
Muzan nhìn vẻ mặt vô cảm của Charlotte, tức giận đến muốn điên rồi, hắn trừng mắt với cô một cái, lập tức cơ thể Charlotte liền không chịu khống chế quỳ rạp xuống đất.
Nhìn Charlotte một lúc, Muzan ngồi xổm xuống.
"Từ nay về sau, nếu ngươi muốn ra ngoài thì phải có Akaza hoặc là Douma đi cùng"
"Ta không thích"
Charlotte không biết lấy đâu ra sức lực, chống lại uy áp của Muzan, ngẩng đầu cãi.
"Đừng có ỷ vào ta dung túng ngươi mà làm càn, nếu không chịu thì cũng đừng có ra ngoài nữa, Akaza sẽ mang đồ ăn về cho ngươi"
Charlotte cắn răng suy nghĩ, một lúc sau cô chấp nhận yêu cầu của Muzan, thà như vậy còn hơn là bị giam lỏng ở đây.
Muzan đi rồi, Charlotte mất hứng ngồi đung đưa trên lan can, thi thoảng lại thở dài một hơi.
"Cô lại bị Muzan đại nhân mắng à?"
"Ừ, còn bị tát"
"Ngài ấy chiều cô lắm mà, cô mắc tội gì mà tới mức bị tát vậy?"
Douma tựa vào lan can hỏi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ tò mò.
"Ta thả chạy một trụ cột"
"Cô cũng gan thật đó"
Douma nhớ lại khoảng thời gian trước khi Akaza thua trận quay về, hắn bị Muzan đánh cho bê bết máu, Charlotte thản nhiên thả chạy một trụ cột vậy mà nhiều lắm cũng chỉ bị ăn tát.
Douma có chút cảm khái, chế độ đãi ngộ giữa Thượng huyền Tam và Thượng huyền Vô thật là khác biệt một trời một vực.
"Ta thấy mái tóc của kiếm sĩ đó có điểm quen mắt"
"Cô từng gặp rồi à?"
Nghe được vấn đề quan trọng, Douma lấy lại tinh thần, dò hỏi.
"Không nhớ rõ"
"Đừng buồn nữa, ta dẫn cô đến Phố đèn đỏ giải sầu, đảm bảo vui lên liền"
Charlotte còn chưa kịp hỏi Phố đèn đỏ là gì thì đã bị Douma túm tay kéo đi một mạch.
Đến nơi, Charlotte có chút choáng ngợp về độ ăn chơi xa hoa của nơi này, cô nhìn trái nhìn phải, đúng kiểu nhà quê lên tỉnh.
"Đừng có trố mắt ra như thế nữa"
Douma đưa quạt lên miệng cười cười nhắc, hắn dẫn Charlotte tới nơi mình hay ngồi, có vẻ hắn rất quen thuộc với con phố này, cô thấy từ khi tới đây đến giờ, có khá nhiều người chào hỏi Douma, đa số đều là phụ nữ.
Charlotte ngồi xuống ghế đối diện với Douma, chờ hắn gọi xong đồ liền hỏi.
"Ngươi rất hay đến đây à?"
"Đa số thời gian rảnh rỗi ta đều tới đây, vui vẻ lại có đồ ăn ngon nữa, ta đã gọi rượu cho cô rồi, hình như phụ nữ ở đây đều thích uống loại đó"
"Vậy sao, lát nữa ta sẽ uống thử"
Nhìn vẻ mặt phấn khích của Charlotte, Douma chỉ mong cô đừng say khướt ra đây để rồi hắn phải cõng cô về.
Sự nghi ngờ của Douma hoàn toàn bị đánh bay, tửu lượng của Charlotte rất tốt, đã liên tục hai bình rồi nhưng cô vẫn chưa có chút dấu hiệu nào của việc say rượu, đỏ mặt cũng chưa.
"Ta không nghĩ cô uống tốt vậy đó, xem ra ta tìm được bạn nhậu rồi"
"Chẳng lẽ Akaza và Kokushibou không biết uống rượu sao?"
Douma nghe vậy lắc đầu, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối.
"Akaza ghét ta, ngài Kokushibou thì không thích uống rượu, ta toàn đi một mình thôi"
Thấy Charlotte chăm chú nhìn xuống phía dưới con đường, Douma tò mò ngó đầu xuống, thấy cảnh sắc lộng lẫy bên dưới, hắn chủ động giải thích.
"Đây là hội Hoa, hội để kỹ nữ của các nhà so tài với nhau, nhưng chủ yếu đông người tới là vì các Oiran, cái này hai năm mới có một lần, để gặp được đám Oiran đó đâu phải dễ"
"Nổi tiếng như vậy?"
"Bọn họ là những người hội tụ đủ nhan sắc, giáo dục và diễn xuất nên rất đa tài đa nghệ, cô ta là Oiran của nhà Tokito, Koinatsu"
Douma gật đầu một cái, thuận tiện lấy một ví dụ, hắn chỉ tay vào cô gái với nụ cười hiền dịu mặc bộ kimono hoạ tiết bông tuyết đi ở giữa.
Charlotte đưa mắt nhìn theo, quả thực là trông rất đẹp mắt, cô lại liếc qua mấy cô gái có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn đi phía sau, chắc hẳn đây là kỹ nữ.
"Trông hào nhoáng thật đó"
Charlotte dừng lại một chút, cảm thấy từ ngữ mình vừa nói có gì đó quen thuộc lắm, nhưng cô lại không nhận ra quen ở đâu.
"Đương nhiên, muốn xuống dưới xem không, ta cho cô ngồi chỗ tốt, ta là khách quen ở đây mà"
"Được"
Charlotte không chút do dự đồng ý, Douma quả nhiên chỉ cần hai câu, nhà Kyougoku liền dọn ghế dựa cho bọn họ.
Bà chủ nhà đó cứ nhìn Charlotte chằm chằm, lát sau mới đánh liều vỗ vai cô.
"Tiểu thư, cô là phu nhân của Giáo chủ sao?"
"Không phải, ngươi có việc gì không?"
"Chỉ là nhan sắc của tiểu thư rất đẹp, có thể mời cô lên biểu diễn được không?"
Charlotte có chút khó hiểu ngước đầu lên, đôi co qua lại một lúc bà chủ Kyougoku mới khai thật là Oiran của nhà bà ấy bị dị ứng son phấn mới, không thể lên khán đài, muốn nhờ cậy cô giúp.
"Ta ngoài nhan sắc ra thì chỉ biết đánh nhau, ngươi còn nhờ ta sao?"
Charlotte thành thật đáp lại, bên cạnh Douma nghe vậy liền bật cười, vỗ vai cô.
"Chẳng phải Nakime dạy đàn tì bà cho cô sao, để ta xem cô học được những gì rồi"
"Không, ta..."
Charlotte mở miệng muốn phản bác, nhưng Douma và bà chủ nhà Kyougoku trực tiếp coi như cô đồng ý, vô tư thảo luận lên.
"Bà có đàn tì bà chứ?"
"Có có có, đàn gì cũng có"
"Thế dẫn cô ấy đi đi, phải trang điểm cho thật đẹp đó"
Douma dơ tay lên vẫy vẫy, nhìn Charlotte quẫn bách đi theo bà bác vào một căn phòng nhỏ gần đó.
Danh bà chủ đâu phải để trưng, nửa tiếng sau, Charlotte nhìn bản thân trong gương, cảm giác cô sắp say mê chính bản thân mình.
"Trông tiểu thư đẹp quá đi, Tì bà đây, tới lượt nhà tôi rồi, trăm sự nhờ cô đó"
Charlotte có chút kháng cự kho bị bà chủ nhà Kyougoku đẩy nhẹ ra ngoài, một tay cô ôm đàn, tay còn lại giấu trong ống tay áo nắm chặt.
Thấy Douma đang hướng về phía này cổ vũ, Charlotte cắn răng dứt khoát bước lên đài, phía dưới tiếng la phấn khích cứ vang lên không dứt, cô ngồi xuống chiếc ghế mây đã được chuẩn bị sẵn, hít sâu một hơi.
"Ta là Litou, Oiran của nhà Kyougoku, khúc nhạc này có tên Bằng hữu tương phùng, xin mời thưởng thức"
Ngón tay thon dài và dây đàn tì bà bắt đầu va chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top