XXVI.


"Charlotte"

Rengoku từ phía sân trước đi tới, gọi một tiếng.

"Ngươi xong việc rồi?"

"Tiểu thư có việc gì cần tìm tôi vậy, vào nhà rồi nói chứ?"

"Không cần đâu, ta sẽ nói nhanh thôi"

Nghe vậy, Rengoku cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống bên cạnh Charlotte.

"Hôm nay, ta lại gặp vị hôn thê của ngươi, cả mẹ cô ta nữa, bọn họ tìm tới tận dinh thự của ta"

Rengoku nghe tới đâu vẻ mặt tối tăm tới đó.

"Ngươi nên tới nói rõ ràng với mấy kẻ đó đi trước khi ta ta hết kiên nhẫn"

Charlotte đứng dậy.

"Vị hôn thê của ngươi ghét ta, ta cũng không ưa cô ta, tốt nhất chúng ta chỉ nên là mối quan hệ xã giao thôi, như thế sẽ khiến ngươi không khó xử, đu sao cô ta cũng là người sẽ chung chăn gối với ngươi tới cuối đời, còn ta chỉ là đồng đội của ngươi thôi"

Nhìn một chút vẻ mặt trầm trọng của Rengoku, Charlotte xoay người rời đi để anh tự suy nghĩ cho tốt.

Vốn dĩ Charlotte sẽ trở về dinh thự, để cho Rengoku và gia đình vị hôn thê của anh tự giải quyết với nhau, ai ngờ mới đi được nửa đường liền bị một đám nam nhân trai tráng chặn lại, kẻ mang gậy kẻ mang dao, lớn bé béo gầy đủ cả.

Charlotte né sang một bên nhưng lại lần nữa bị cản đường, hiểu rõ đám người này là chủ ý chặn mình, cô lạnh nhạt hỏi.

"Các ngươi làm gì vậy?"

"Tiểu thư Charlotte phải không?"

"Có việc gì?"

Charlotte nhíu mày.

"Trông cũng xinh đẹp, sao lại dại dột đắc tội người ta"

Kẻ cầm đầu nói xong, ngoắc ngoắc ngón tay cho đám đàn em hành động.

Chỉ ba phút sau, trên mặt đất nằm la liệt một đám người, kẻ tỉnh kẻ mê, vội vàng đỡ nhau dậy chạy mất hút.

"Ta đổi ý rồi, tự ta sẽ giải quyết chuyện này"

Đồng tử vàng kim loé lên một chút, Charlotte hướng về Điệp phủ tìm Tanjirou.

"Nhà của anh Rengoku sao, em biết, nhưng chị tới đó để làm gì vậy?"

"Có chút việc, ngươi dẫn ta đến đó đi"

Tanjirou cũng không tò mò chuyện của Charlotte, trực tiếp dẫn cô tới nhà Rengoku.

Chờ Tanjirou đi đủ xa, Charlotte mới nhảy lên mái nhà, nhìn quanh sân tìm kiếm một bóng dáng.

"Em trai của Rengoku phải không?"

Seijurou bị giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên sau lưng cậu doạ cho giật mình, cậu nắm chặt cán chổi, quay người lại.

Khác xa so với tưởng tượng của Seijurou là cậu sẽ gặp một con quỷ, trái lại, người đứng đó là một cô gái khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, rất xinh đẹp.

"Chị là ai vậy?"

"Ta là Charlotte, người quen của anh trai ngươi, ta muốn ngươi giúp ta một việc"

"Việc gì thế?"

Seijirou nghe thấy Charlotte nhận là người quen của anh trai nhà mình liền thả lỏng, sau đó lại có chút căng thẳng khi cô muốn nhờ vả cậu.

"Dẫn ta tới nhà vị hôn thê của anh ngươi đi"

"Chị muốn tới đó làm gì, chẳng lẽ chị là người mà anh hai nói đó sao?"

"Đừng nhiều lời nữa"

Charlotte xua xua tay, sức chịu đựng của cô hôm nay gần như sắp bị dùng hết rồi.

"Tại sao lại là em?"

"Vì ngươi là người đưa hai mẹ con đó tới tận dinh thự của ta"

Seijurou im lặng không trả lời, cậu mà biết Charlotte đáng sợ thế này thì cậu đã không làm thế rồi, chưa từng có ai đột nhập vào nhà mà cha lại không phát hiện, người này quá khủng bố.

Seijurou gian nan gật đầu đồng ý, cậu nói với cha mình rằng bản thân đi công việc một lát sau đó nhanh chóng chạy vội ra dẫn đường cho Charlotte, không dám lề mề nửa giây.

"Tới rồi, là nhà này"

Seijurou nhìn Charlotte cứ thế ngang nhiên tiến vào cổng thì khá lo lắng, nhưng nghĩ lại cô ghê gớm như vậy, người cần lo là nhà Sawashi mới đúng.

Suy nghĩ một chút, Seijurou quyết định về tìm anh trai, dù cho thiệt hại là bên nào thì cũng chỉ có anh trai cậu mới cứu vãn được tình hình thôi.

"Cô là ai, sao cô vào được đây?"

Quản gia đang trên đường đi lấy sữa ấm cho Sakura liền thấy Charlotte đứng giữa phòng khách, cô đánh giá anh một chút, cảm thấy người này cương vị đủ cao mới mở miệng.

"Chủ nhà các ngươi đâu?"

"Phu nhân và đại nhân đang nghỉ ngơi, nếu cô có chuyện gì thì quay lại sau đi, người tới, tiễn khách"

Hai người nam nhân cao lớn tiến vào, đưa tay tỏ ý mời Charlotte ra ngoài, nhưng cô không thèm để ý, trực tiếp tiến về phía cầu thang.

Quản gia vội vàng gọi người, lệnh cho đám tay chân đó lôi Charlotte đi, nhưng họ còn chưa kịp chạm tay vào vạt váy của cô đã bị cô hất bay ra ngoài sân.

Dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của quản gia, Charlotte lạnh lùng mở miệng.

"Chủ nhân của ngươi ở phòng nào?"

Quản gia không trả lời, thấy vậy, Charlotte nở một cười mỉa trước sự trung thành của anh.

"Nếu ngươi thích vậy, ta sẽ giúp ngươi từ nay về sau đều không thể nói chuyện được nữa"

Charlotte lấy từ trong áo ra đoản đao mà Sakura định dùng để rạch mặt cô.

Mỗi một bước chân tới gần là mặt quản gia lại tái đi một phần, cuối cùng khi Charlotte đã bẻ miệng đối phương ra, đặt lưỡi đao sát vào cuống lưỡi của anh, anh mới ú ớ chịu nói.

"Phòng thứ hai bên tay trái"

"Cảm ơn sự hợp tác của ngươi"

Charlotte phi cây đoản đao thật mạnh khiến nó cắm sâu vào tường, chậm rãi leo cầu thang tiến về căn phòng mà quản gia chỉ cho mình.

Không cần câu nệ tiểu tiết, Charlotte trực tiếp nhấc chân đá cửa, cánh cửa gỗ lim chắc nịch đổ ập xuống trước sự kinh hoảng của vợ chồng Sawashi.

Thấy người tới là Charlotte, bà Sawashi vội vàng rúc vào ngực chồng, vẻ mặt sợ hãi.

"Lúc thuê người định giết ta, ngươi cũng nhút nhát thế này sao?"

Charlotte dẫm lên cánh cửa gỗ, tiếng gót giày vang lên cộp cộp nhưng khi vào tai bà Sawashi thì lại như có ai đang cầm búa gõ vào tim bà vậy.

"Ta không hiểu cô đang nói gì"

"Ta không tới để đôi co với ngươi, có gan tìm người chặn đường giết ta thì phải có gan nhận hậu quả"

"Vị tiểu thư này, tự tiên xông vào nhà người khác đã là phạm pháp, còn đòi đánh người, có thể cho tôi một lời giải thích được không?"

Ông Sawashi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Charlotte dừng lại, đưa mắt nhìn về phía ông, cười nói.

"Vợ ngươi thuê một đám côn đồ hành hung ta nhưng thất bại, giờ ta tới đáp lễ, ngươi vừa lòng với lời giải thích này chứ?"

"Đều là người trưởng thành, giải quyết vấn đề không nên dùng bạo lực"

Charlotte như nghe được chuyện hài, cô cười thành tiếng, trong trẻo như chuông.

"Lần thứ nhất, con gái ngươi tới mắng ta, vài câu liền dơ tay muốn tát ta"

Ông Sawashi lúc này còn đang chưa bắt kịp mạch truyện, vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

"Lần thứ hai, vợ con ngươi tới mắng ta, ta vừa quay lưng liền định đánh lén, định rạch mặt ta nhưng thất bại, sau đó còn dám thuê côn đồ chặn đường ta"

Ông Sawashi bất giác quay đầu nhìn vợ, thấy mặt đối phương tái mét, mồ hôi lạnh đầy đầu, ông liền biết những gì Charlotte nói là sự thật.

"Ngươi nên để dành lời khuyên đó cho vợ con ngươi đi, giờ thì biến ra"

Charlotte đẩy ông Sawashi ngã lăn xuống giường sau đó lôi bà Sawashi một đường từ phòng ngủ xuống phòng khách, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp căn nhà.

Ông Sawashi hoảng hốt vùng dậy chạy xuống kêu người vào can ngăn, tất cả đều Charlotte hợp lại đánh chung một thể.

Sakura nghe tiếng động lớn, vội vàng từ trên phòng chạy xuống, thấy Charlotte đứng giữa một đám người nằm la liệt không rõ sống hay chết, trong đó có cả cha mẹ mình, ả hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top