XX.
Rengoku tìm một vòng quanh Điệp phủ mà không thấy Charlotte đâu, đành phải túm lấy một đệ tử.
"Ngài Charlotte ấy ạ, hồi nãy ngài ấy có về đây thay đồ nhưng sau đó lại đi rồi, tôi cũng không biết là ngài ấy đi đâu"
"Vậy sao, cảm ơn cậu"
Rengoku cười rời đi, ra khỏi Điệp phủ, anh lại hỏi thăm thêm vài người nữa mới biết được là Charlotte đi làm nhiệm vụ rồi.
Vì các Trụ cột đều đang gấp rút tập luyện vừa cho bản thân họ vừa cho các kiếm sĩ đẳng thấp hơn nên chỉ còn mỗi Charlotte là có khả năng đi.
Ubuyashiki đặc biệt dặn dò Charlotte phải cẩn thận, anh nói rất có thể cô sẽ phải chạm trán với một Thượng huyền.
Về phía Charlotte, sau khi rời khỏi Tổng bộ theo hướng con quạ chỉ dẫn, cô dừng lại tại một ngôi làng, tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều người, đa số dân ở đây đều là phụ nữ.
Nghe Ubuyashiki nói con quỷ chỉ mới xuất hiện vào vài hôm trước, nhưng số người nó bắt đi thì lại không chỉ là vài người, con số ấy đã lên tới hàng chục.
"Tìm một chỗ hỏi thăm xem sao"
Charlotte ngoắc ngoắc tay với con quạ của mình, chờ nó đáp lên vai mình, cô mới cất bước đi vào trong làng.
Charlotte nhìn trái nhìn phải, quyết định chọn một quán nước bên đường để hỏi thăm, quán nước luôn là nơi người ta ngồi lê đôi mách, truyền tai nhau hết chuyện này chuyện nọ nên nó cũng là nơi dễ có thông tin nhất.
Charlotte vén tấm mành đi vào trong quán, quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và được bày trí khá đẹp.
"Cho ta một ly trà, thêm ít bánh ngọt nữa"
Vẫy tay với bà chủ quán, Charlotte kiếm một bàn trong góc ngồi xuống, khi bà chủ bê đồ ra cho cô, cô liền nói.
"Ngồi xuống đây đi, ta có vài chuyện muốn hỏi"
Ban đầu bà chủ quán còn chần chừ lưỡng lự, nhưng sau khi Charlotte đặt mấy tờ ngân phiếu lên bàn thì vui vẻ ngồi xuống, niềm nở vô cùng.
"Nghe nói làng này dạo gần đây hay có người bị mất tích, ngươi có biết chuyện gì không?"
"Thì ra tiểu thư muốn hỏi về cái này, chuyện này tôi cũng chỉ được nghe vài vị khách uống nước nói với nhau thôi"
"Ngươi nói lại những gì nghe được cho ta"
Charlotte nói dứt câu lại đập thêm ba tờ ngân phiếu lên bàn, bà chủ quán cười đến tít cả mắt, vội càng cầm lấy ngân phiếu bắt đầu nói
"Vụ đầu tiên là vào vài ngày trước, người mất tích là con gái của một gia đình giàu có trong làng..."
Charlotte vừa nghe vừa suy ngẫm, các đối tượng mất tích từ đầu tới khi kết thúc câu chuyện đều là phụ nữ, độ tuổi khoảng từ mười tám đến dưới ba mươi tuổi, vậy thì có vẻ tiện lợi cho cô hành động.
Thu thập đầy đủ những thông tin mình cần, Charlotte nói tạ, thanh toán tiền rồi tìm một chỗ nấp chờ tới khi màn đêm buông xuống.
Charlotte vừa đi trên đường vừa ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang toả ra ánh sáng màu bạc, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, khoé môi hơi cong lên một chút, nhưng vẫn giả bộ không biết gì tiếp tục đi về phía trước.
"Chào buổi tối, tiểu thư xinh đẹp"
Charlotte chậm rãi quay người lại, kẻ vừa mới chào hỏi cô trông chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, hắn có vóc dáng rất cao, mái tóc dài màu bạc và đôi mắt đa sắc như cầu vồng, bên trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy có ba chữ Thượng huyền Nhị.
"Chào buổi tối"
Charlotte cười đáp lại, hoàn toàn nhập vai một thiếu nữ con người
"Tiểu thư đi đâu vào giờ này thế, rất nguy hiểm đấy"
"Ta vừa tới tiệm ăn, đang trên đường về nhà"
"Cho phép ta được hộ tống tiểu thư, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì gia đình tiểu thư sẽ buồn lắm đấy"
"Vậy thì cảm ơn ngươi"
Charlotte cười cười đáp, trong lòng thầm mắng đồ đạo đức giả.
Trên đường hộ tống Charlotte, kẻ này nói rất nhiều, đều là những lời dễ nghe vô cùng, dù là quỷ nhưng miệng hắn cũng thật ngọt.
"Tới nhà ta rồi, cảm ơn ngươi đã đưa ta trở về"
Charlotte dừng lại trước một ngôi nhà hoang có cánh cổng lớn bằng gỗ, cúi đầu nói tạm biệt.
Khoảnh khắc Charlotte vừa mới cúi xuống, kẻ kia dơ cây quạt hắn vẫn cầm suốt dọc đường đi lên, nhắm thẳng gáy cô mà chém.
Charlotte cười cười lui về sau né tránh đòn chí mạng, dáng vẻ quỷ hút máu liền lộ ra.
"Thì ra tiểu thư không phải người bình thường, vậy sao không nói sớm, hại ta tốn nhiều công sức như vậy"
"Nói ra để ngươi chạy mất sao?"
Charlotte cười đứng thẳng dậy nhưng chưa có ý định muốn lao tới, cô không rõ năng lực của đối phương là gì nên không thể liều lĩnh được.
"Thì ra là vậy, tuy giới thiệu hơi muộn một chút nhưng tên ta là Douma, rất vui được biết cô"
"Ta là Charlotte, ta cũng rất vui được biết ngươi, và ta sẽ càng vui hơn nếu ngươi chết đi đấy"
"Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt mà nhỉ, sao cô lại muốn ta chết?"
Tuy hỏi như thế nhưng Douma đã xoè ra hai cây quạt và tấn công Charlotte trước, những đòn đánh mang theo không khí lạnh buốt.
Nhưng tiếc cho Douma, Charlotte là quỷ hút máu, cô không cảm thấy nóng hay lạnh giống quỷ và cũng chẳng có phổi nên loại khí lạnh này không ảnh hưởng gì tới cô cả.
Charlotte né tránh các đường cắt sắc lẹm của đôi quạt và áp sát vào Douma, móng tay cắt ngang qua mặt hắn.
"Ồ, cô nhanh thật đấy, hình như là cô không cần hô hấp, nói đúng hơn là cô không có phổi nhỉ?"
Douma phấn khích nói chuyện liên tục với Charlotte, hắn cười đến tít cả mắt, nhưng cô thì không phải người lắm chuyện, Ubuyashiki giao cho cô nhiệm vụ là tiêu diệt Douma và cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó.
Thấy được ánh mắt quyết tâm và khí thế của Charlotte, Douma rất hứng thú, hai kẻ không phải con người lại lần nữa đánh lên.
Douma rất mạnh, mạnh hơn tất cả những con quỷ mà Charlotte từng gặp, thậm chí là hơn cả những con quỷ hút máu cấp bậc Bá tước.
Đây là cảm nhận đầu tiên của Charlotte khi cả hai nghiêm túc giao thủ, cô thậm chí có thể khẳng định rằng nếu tốc độ của Douma nhanh hơn cô thì trận này cô có khả năng sẽ thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top