XLVI.


Charlotte đưa tay ra ngoài, những hạt mưa nhỏ giọt trên tay cô dần dần dày và nặng hơn, cuối củng chuyển thành mưa lớn, cô đưa mắt nhìn một vòng con phố, bóng người vội vàng tìm chỗ trú mưa và cả tiếng còi xe cộ ồn ào khiến cô giật mình hồi thần lại, hoá ra đây không phải là thiên đường, mà là thế giới cũ.

"Xin chào quý cô xinh đẹp, cần một chiếc dù sao?"

Một nam nhân mặc áo choàng dài từ tiệm cafe bước ra, thấy Charlotte đứng nhìn ra ngoài phố tới ngẩn người liền tiến lên bắt chuyện.

"À, cảm ơn, nhưng ta nghĩ là không cần đâu"

Charlotte đưa mắt nhìn chiếc dù màu đen trên tay nam nhân lạ mắt, mỉm cười từ chối.

Nhưng thay vì bỏ đi, người này đặc biệt cố chấp, nhất định muốn đưa dù cho Charlotte, sau khi từ chối tới lần thứ ba không được, cô đành phải nhận lấy.

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Nam nhân lạ mặt cười cười sau đó bước lên xe oto, ra hiệu cho tài xế bắt đầu chạy.

"Kỳ lạ"

Charlotte lẩm bẩm một câu, bung dù bước vào màn mưa, cô dựa theo trí nhớ tìm về căn biệt thự trên núi.

Biệt thự này là do tổ tiên của dòng họ xây nên, tới thời của Charlotte nó quá cũ nên cô có sửa sang lại một chút theo ý thích, xem ra sau khi Janet và Victor cướp được nó, cũng không động tay động chân qua, về điểm này, Charlotte còn có chút hài lòng.

Đẩy ra cánh cổng sắt nặng trịch như đá, Charlotte chậm rãi tiến vào trong sân, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ khiến bóng dáng đơn độc dưới mưa của Charlotte có chút mờ ảo.

Charlotte đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ dày, dù đã bước vào mái hiên nhưng cô không hề có ý định bỏ dù, ngược lại còn đem nó cầm thấp xuống, che đi nửa mặt trên của mình.

Rất nhanh liền có người mở cửa, đó là quản gia của Charlotte, tên là William, hắn là một trong những kẻ bị Janet mua chuộc, hơn nữa chính hắn cũng tự tay nhỏ máu của ma sói vào ly trà của Charlotte khiến cô bị trúng độc.

"Ngươi là ai?"

William đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn thiếu nữ đứng bên ngoài cửa, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút khinh thường.

"Ngươi nhanh như vậy liền quên nữ vương của ngươi rồi sao, Will?"

Charlotte cong khoé miệng, chất giọng thanh lãnh lại không kém phần uy nghiêm vang lên, dù trời có mưa lớn hơn thế này hay sấm chớp có đánh vang trời đi chăng nữa thì từng câu chữ vẫn rõ mồn một lọt vào tai William.

Bàn tay đang đẩy gọng kính của William cứng đờ, khinh thường trong mắt cũng rút đi không còn một mảnh, vẻ mặt mang theo không tin tưởng còn có chột dạ, một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần, quát lên.

"Ngươi là kẻ nào, dám cả gan mạo danh nữ vương quá cố, bệ bạ vì bảo vệ chúng ta nên mới hy sinh tính mạng mình, ta không cho phép ngươi làm ô uế tên tuổi của ngài"

"Ta không biết là còn có câu chuyện dài như thế nữa đấy"

Charlotte cười hai tiếng, bảo vệ cái gì, hy sinh lúc nào, thêu dệt cũng thật là phong phú.

"Ngươi nhanh biến khỏi đây, để Nữ vương Janet và Công tước Victor nghe được ngươi liền chết chắc"

Charlotte lúc này thật sự cười lớn, tiếng cười chế giễu cùng thù hận vang vọng trong màn mưa khiến khung cảnh trở nên âm u lạ thường, cô đưa tay ném cây dù sang một bên, ngẩng mặt lên đối diện với William, đôi huyết đồng dựng đứng lập loè ánh sáng bày tỏ sự tức giận của chủ nhân.

"Xem ra sau khi ta chết các ngươi sống rất thoải mái, còn có cả Nữ vương Janet, Công tước Victor cơ đấy"

"Bệ hạ?"

William sau nhìn thấy khuôn mặt Charlotte, vẻ mặt vốn đã trắng nhợt nay lại tái đi vài phần, cổ hắn dường như bị bóp nghẹt lại, nói mãi không thành câu hoàn chỉnh.

"Cút ra"

Charlotte cũng lười so đo với William, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc dài, đôi mắt sắc bén liếc qua hắn một cái.

"Ta không tin, ngươi là giả"

Charlotte vốn đã chuẩn bị ra tay giết chết William cho đỡ đau đầu, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô dừng lại.

"Có phải Louis và Maximus phái ngươi tới không, bị nhốt dưới tầng hầm mà vẫn có thể tìm được kẻ giống nữ vương quá cố như đúc tới lừa chúng ta, quả thực quá nguy hiểm"

"Ta cảm thấy ngươi còn nhiều chuyện phải nói cho ta lắm"

Charlotte tóm lấy cổ áo William, không một tiếng động biến mất khỏi cửa biệt thự, ban đầu hắn còn chống trả, thậm chí ra tay tấn công, nhưng sau khi ăn vài đòn giáo huấn của cô, William ngoan ngoãn hẳn.

Charlotte dẫm chân lên lưng hắn, gót giày đâm thẳng vào đốt sống, khẽ nghiền một cái.

"Louis và Max hiện tại thế nào?"

"Công tước Louis bị nhốt dưới tầng hầm ngầm, ngoài việc bị bỏ đói ra thì đều ổn"

"Janet và Victor từ khi ta chết làm những gì, ngươi nói toàn bộ cho ta nghe, nếu không tính mạng của ngươi..."

Charlotte bỏ dở câu nói nhưng với đầu óc của William thì hắn thừa hiểu ý của cô là gì.

Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, William vội vàng dơ tay tỏ vẻ đầu hàng, giờ thì hắn đã tin tưởng rằng nữ nhân này thực sự là nữ vương Charlotte, ngoài khuôn mặt và giọng nói này ra, khí thế mạnh mẽ kiêu ngạo và thân thủ của cô là điều hắn khó quên nhất trong hàng trăm năm phục vụ.

Thấy William thức thời, Charlotte đem chân nhấc ra, kéo theo là một tiếng kêu rên nhẹ của hắn.

"Sau khi bệ hạ vừa mới chết không lâu, Công tước Louis liền mang người tới nhưng không kịp, ngài ấy vì quá đau buồn trước cái chết của ngài nên bị tiểu thư Janet nhân cơ hội bắt giam, cô ấy sai thần và ngài Victor lan truyền tin tức về việc Công tước Louis và Hầu tước Maximus tạo phản, bệ hạ bảo vệ chúng ta nên không qua khỏi, ngài Victor và tiểu thư Janet vì quá phẫn nộ trước cái chết của bệ hạ nên đã liều mạng giết chết Công tước và Hầu tước để báo thù cho ngài, cảm động trước tình nghĩa và sự trung thành của hai người họ, các Quý tộc quyết định đưa cô ấy lên làm Nữ vương đương nhiệm"

"Mặt dày quá nhỉ, câu chuyện đầy dòi bọ như thế mà cũng dám kể, còn cả lũ Quý tộc kia nữa, chúng bị đần hay sao mà tin vào câu chuyện đó, vậy Max, nó thế nào?"

"Ngài ấy được người của Công tước giúp chạy thoát"

Sau khi nghe William kể một câu chuyện so với ngôn tình cẩu huyết chỉ có hơn chứ không kém, đã vậy Charlotte còn là vai nữ phụ, cô suýt chút nữa không kìm nén được mà hạ thủ giết chết hắn.

Charlotte hít sâu một hơi, túm lấy gáy áo William nhấc lên như một con chó.

"Dẫn ta xuống tầng hầm ngầm"

William không dám phản bác nửa chữ, chỉ đường cho Charlotte.

Tầng hầm ngầm là nơi dùng để cất chứa vàng bạc châu báu của Janet nên hắn rất thuần thục đường đi nước bước, chỉ một loáng đã dẫn Charlotte tới trước cửa hầm, cô nhấc chân, dứt khoát đạp mạnh một cái, cánh cửa gỗ dày nặng đổ ập xuống đất, William co rúm lại bị cô đẩy sang một bên.

"Đứng yên ở đây"

Bỏ lại một câu cảnh cáo, Charlotte xoay người đi vào trong tìm Louis.

"Louis, Louis"

"Chị hai?"

Một âm thanh khàn khàn vang lên, mang theo khó tin lại ẩn giấu kích động.

"Là ta"

Charlotte vừa dứt lời, một nam nhân cao ráo liền bổ nhào về phía cô, hai tay anh ôm ghì lấy eo Charlotte, khuôn mặt tuấn tú mị hoặc chôn vào ngực cô, uỷ khuất lên tiếng.

"Em đã rất nhớ chị"

"Em đã hơn 700 tuổi rồi, đừng làm nũng nữa, đi thôi, ta đưa em ra ngoài"

"Chân em đau quá"

Louis hoạt động cổ chân một chút, tiếng dây xích leng keng vang lên khiến Charlotte nhíu mày lại.

Ban nãy vì Louis lao tới quá đột nhiên cho nên cô không để ý, đám cẩu tạp chủng này cũng dám dùng xích bạc để trói em trai cô.

Charlotte đưa tay nắm lấy phần xích khoá trên cổ chân Louis, dùng sức giật mạnh một cái.

"Chị mạnh như vậy từ khi nào, đây là bạc nguyên chất đó?"

"Đừng hỏi, ra ngoài trước đã"

Louis thức thời ngậm miệng, theo Charlotte ra khỏi tầng hầm, William thấy hai người tới gần, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, cung kính cúi đầu.

"Vẫn còn đang giả vờ à?"

Louis không giống Charlotte, đôi đồng tử màu xanh biển trầm của anh luôn mang theo một tia chết chóc cùng âm u không rõ, khiến người khác có cảm giác rét lạnh.

William mồ hôi lạnh đầy đầu, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Louis giết chết.

"Ngày đó chính hắn là người cho chị uống máu ma sói để Janet và Victor đắc thủ, em giết hắn chị sẽ không giận đúng không?"

Charlotte liếc Louis một cái, cười lắc đầu, tiếp tục bước lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top