XLIV.


Himejima và Iguro đã có thể nhìn thấu thế giới, nhưng hai người họ chỉ vừa mới nhận ra điều đó, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết của Muzan đã quét tới, kéo theo đó là đống dây móc và xúc tu của hắn, với một tốc độ ánh sáng.

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, Charlotte chỉ có thể ép bản thân theo kịp tốc độ của Muzan, đem tất cả mọi người đều đẩy về phía sau đôi cánh to lớn của mình, mở rộng nó hết sức có thể để che chắn cho họ.

Nhưng vì lực đánh quá mạnh, Charlotte lại không có thứ gì bảo vệ, khi Muzan chỉ vừa dứt đợt tấn công, ngay cả việc điều khiển đôi cánh bọc lại cơ thể cô cũng chưa kịp làm xong liền trực tiếp bị đánh bay, phần lưng va chạm với không biết bao nhiêu bức tường mới chịu dừng lại.

"Charlotte"

Một đám người đồng thanh hô lên, trong lòng tràn ngập lo lắng nhưng nhiều hơn là sự cảm kích cùng biết ơn sâu sắc, ban đầu bọn họ còn cảm thấy ghét Charlotte, còn đưa ra ý kiến giết chết cô.

Giờ thì thế nào, người ta đào tim đào phổi một mực bảo hộ bọn họ tới mức kiệt sức.

Mitsuri nước mắt đã sớm rơi xuống, khuôn mặt vốn đã bụi bẩn nay lại nhem nhuốc hơn, trông không khác gì một con mèo vừa mới nghịch đất.

Charlotte nằm trong đống đổ nát, cơ thể đau nhức không thôi, cô có thể cảm nhận được các đốt xương vỡ vụn kêu lên răng rắc.

Muzan đã nói, mỗi lần tấn công hắn đều đưa máu của bản thân vào, Charlotte thay các trụ cột đỡ toàn bộ sát thương từ đầu trận tới giờ, không biết đã bị đưa vào bao nhiêu máu, cô cảm thấy cô sắp không còn là chính mình nữa.

Nhưng Charlotte chưa thể nằm xuống ở đây được, Muzan còn chưa bị giết, mặt trời còn chưa lên, cô thu lại cánh, tập trung hồi phục mấy vết thương nặng và các bộ phận cơ thể bị đứt trước. Sau gần mười phút, cô chống tay lên đống gạch vụn, đứng thẳng dậy, quay lại nơi đó tiếp tục trận chiến còn đang dang dở.

"Tanjirou?"

Charlotte bay từ phía xa nhìn lại, Tanjirou trông rất khác, vẫn là cậu nhưng cô không biết diễn tả thế nào, sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể, đường kiếm điêu luyện và các giác quan nhạy bén.

Các Trụ cột vẫn còn rất sung sức, có thêm Tanjirou, bọn họ có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, gần như dồn được Muzan vào chân tường.

Đột nhiên Tanjirou khựng lại, dường như là cơ thể đã quá tải, mắt thấy Iguro lao tới muốn đỡ đòn cho Tanjirou, Charlotte từ trên không trung lao xuống, tóm lấy cậu và cả Iguro bay lên trên, độ cao đủ để tránh thoát mấy cái xúc tu của Muzan.

"Đừng dại dột thay nhau chắn đòn, ta đã nói là sẽ làm được"

Charlotte lạnh nhạt âm thanh vang lên, cô đem bọn họ thả xuống đất, Iguro giọng nói liền vọng lại.

"Mắt phải của ta vốn đã không còn nhìn rõ..."

"Vì thế nên ngươi liền muốn huỷ đi đôi mắt sao, chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu"

Charlotte vừa nói vừa liếc mắt quan sát Muzan, Iguro nhìn cô một cái, không đáp lại, quay người một lần nữa lao vào cuộc chiến.

Sau một khoảng thời gian ngươi đánh ta đỡ, ngươi đỡ ta đánh, quần nhau không ngừng nghỉ, trên cơ thể và mặt của Muzan đột nhiên xuất hiện những vết sẹo, ngắn có dài có nhưng Charlotte khẳng định, đây đều là do Nhật luân kiếm chém ra, hơn nữa còn chém rất sâu.

Là ai có thể đả thương Muzan tới trình độ này?

Chỉ còn bốn mươi phút nữa là mặt trời mọc, Muzan đảo mắt một vòng, đột nhiên tấn công dồn dập lên, Charlotte vì mải đỡ mấy cái dây móc cho bọn họ nên không để ý tới sự bất thường trong mắt hắn, đột nhiên cô bị Sanemi đẩy mạnh một cái, quát lên.

"Mặc kệ bọn tao đi, thằng chó khốn nạn đó nó đang tính chuồn kìa"

Charlotte quay đầu nhìn theo, quả thực Muzan đã cách bọn họ một khoảng, nhưng đống dây móc của hắn vẫn không ngừng hướng về phía này mà đánh.

Dường như Muzan biết chỉ có Charlotte là người duy nhất đuổi kịp tốc độ của hắn nên dùng cách này để cầm chân cô.

Thấy Charlotte do dự, bọn họ vừa phòng thủ vừa nói.

"Không sao, đuổi theo hắn đi"

"Tuy chị đã nói sẽ bảo vệ bọn tôi, nhưng bọn tôi cho phép chị nói chuyện không giữ lời, ai bảo chị là nữ vương làm gì"

Muichirou lúc này vẫn còn có tâm trạng nói giỡn, tiếp theo đó là Shinobu, Mitsuri, ngay cả Iguro cũng lên tiếng.

"Charlotte, mau lên"

Giyuu hướng về phía Charlotte lớn tiếng nói, cô mím môi, xoay người đuổi theo Muzan.

Tới khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, Charlotte dừng lại, đập mạnh cánh về phía trước.

Hàng trăm cây lông vũ đen tuyền sắc như lưỡi kiếm bắn về phía Muzan, chỉ cần nó găm lên người hắn dù chỉ là một cây thôi, Charlotte cũng có thể giữ được Muzan lại.

"Chị Charlotte, đừng để hắn thoát"

Tanjirou một bên gào một bên nhặt mấy thanh kiếm của những kiếm sĩ đã thiệt mạng dưới đất lên, phi chúng về phía Muzan.

"Con sâu bọ khốn kiếp, mày dai hơn cả một con đỉa"

Muzan trừng mắt nhìn Tanjirou, bao nhiêu căm phẫn đều bộc lộ ra hết.

Có Tanjirou hậu phương ở phía sau, Charlotte yên tâm đuổi sát Muzan, quét cánh qua người hắn.

Muzan đương nhiên không phải kẻ ăn chay, bị cánh của cô cắt rách bao nhiêu đường liền lập tức đáp trả lại bấy nhiêu.

Tuy nhiên Muzan nhận thức được nếu còn cố gắng đánh nhau với Charlotte thì người chịu thiệt chỉ có thể là bản thân hắn, vì thế hắn lại một lần nữa xoay người bỏ chạy.

Nhưng không may cho hắn, Iguro là người duy nhất còn sức lực đã đuổi kịp, anh đâm xuyên qua cổ hắn bằng thanh kiếm đỏ rực.

Muzan một lần nữa bị kìm hãm, Tanjirou muốn đưa lá bùa có chứa Huyết quỷ thuật của Yushiro cho Iguro nhưng không được, cả hai còn bị Muzan đả thương.

"Ta sẽ giữ chân hắn một lúc, ngươi lại giúp Iguro đi"

Charlotte chắn phía trước Tanjirou, đôi cánh dày rộng rủ xuống, yên tĩnh nằm phía sau lưng cô.

Nếu là một tiếng trước nhất định Muzan sẽ bình chân như vại chế giễu Charlotte, nhưng giờ đây hắn đã tốn cả triệu năm tuổi thọ, sức lực không được đầy đủ thì làm sao có thể ngang nhiên lớn tiếng thách thức cô.

"Charlotte ta cảnh cáo ngươi, đừng đi quá giới hạn mà ta vạch ra cho ngươi"

"Có sao, ta không nhìn thấy"

Dứt lời, Charlotte trực tiếp lao tới, đôi cánh hệt như một tấm khiên vững chắc, không mảy may dao động trước mọi kiểu tấn công của Muzan, cận chiến lại là sở trường của cô, chỉ trong vài phút cô đã dồn được hắn vào chân tường.

Trong tình thế gay go ấy, Muzan lại sử dụng trò phân tách cơ thể như trước đây hắn từng làm để chạy thoát khỏi Yoriichi, nhưng rốt cuộc vẫn là phân tách không được.

"Thuốc của Tamayo có vẻ đặc biệt hiệu nghiệm, ngươi có nghĩ thế không?"

Charlotte ở một bên châm chọc, không quên dùng lông vũ tấn công Muzan, nhìn hắn tức giận rồi lại không làm gì được mình, Charlotte cảm thấy vui lạ thường, hình như cô hiểu được vì sao Shinobu lại luôn thích cà khịa người khác rồi.

Muzan đột nhiên dừng lại hành động, hơi ngửa đầu về phía sau, Tanjirou và Iguro muốn thừa thắng xông lên, Charlotte chỉ vừa mới kéo được Iguro lại, còn chưa kịp nhìn sang Tanjirou thì một vụ chấn động lớn khiến cô ngã ra phía sau, đôi cánh vẫn không quên nhiệm vụ che chở cho Iguro.

Muzan đứng đó, trên ngực hắn xuất hiện một cái miệng lớn kéo từ tận bả vai phải xuống hông trái, những cái răng nhọn hoắt lởm chởm và cái lưỡi đỏ lòm khiến Charlotte có chút phát ớn.

Ngay khi cô tưởng rằng Muzan định ăn thịt ai đó để hồi sức thì hắn lại tiếp tục bỏ chạy, Charlotte đỡ Iguro nằm xuống đất, đuổi theo Muzan, khó chịu hét lên.

"Ngươi không thể làm gì ngoài việc bỏ chạy sao, ngươi đứng lại đó cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top