XLIII.
Charlotte mang theo người đuổi tới, bên này đang trong đà chiến đấu rất ác liệt.
Ngoại hình của Muzan đã thay đổi, tóc hắn trở nên dài hơn và có màu bạch kim, khắp cơ thể là những cái miệng với hàm răng nhọn hoắt.
"Trừ khuôn mặt ra thì hắn thật xấu"
Charlotte có chút ghét bỏ lên tiếng, nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Sanemi.
"Đó không phải điều mày cần quan tâm bây giờ"
"Charlotte, ta rất nhanh liền giải quyết hết lũ cố chấp này và kết thúc mọi chuyện, khi đó ngươi cũng không còn gì phải hợp tác với bọn chúng nữa, ngươi có muốn đi theo ta không?"
Muzan vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng đối diện với Charlotte, hoàn toàn không thèm để ý tới lời chê bai của cô, cũng không có vẻ gì là tức giận khi cô thoát khỏi khống chế của hắn.
"Lời mời khá hấp dẫn, nhưng nếu ngươi giết họ, ta sẽ thay họ giết ngươi"
"Vậy sao, thật đáng tiếc"
Muzan rốt cuộc dời mắt khỏi Charlotte, đồng thời ra quyết định giết Nakime.
Mất đi vật chủ, toà thành liền phải đi tới kết cục sụp đổ, nhưng Yushiro không bỏ cuộc, trước khi Nakime phân rã hoàn toàn, cậu vẫn kịp đưa tất cả mọi người lên trên mặt đất.
Charlotte đẩy bức tường gạch đang đè lên mình ra, đứng dậy nhìn xung quanh, mọi người đều ổn, không ai bị thương sau vụ chấn động này.
Ở ngay khoảng trống phía trước, Muzan vẻ mặt giận dữ, phía sau lưng hắn là những sợi dây có móc sắc nhọn và chúng muốn kéo dài bao nhiêu tuỳ thích.
Charlotte cắn môi suy nghĩ, cô có thể vừa tấn công Muzan vừa đảm bảo chính mình không bị thương, nhưng các trụ cột thì không, vận may đã phải cố gắng lắm mới giữ được tính mạng của bọn họ trong trận chiến với đám Thượng huyền vừa rồi.
Muzan mở đầu cuộc tấn công trước, hiện tại ngoài nhóm Tanjirou ra thì tất cả đều dồn sức tấn công cùng một lúc.
Charlotte tận mắt nhìn thấy lưỡi kiếm của Iguro đã cắt qua cổ Muzan, nhưng hắn trâu bò tới nỗi có thể hồi phục ngay trong lúc đang bị cắt đầu.
Muzan vung đống dây móc lên, các Trụ cột đã tiếp cận quá gần để có thể kịp né tránh.
Charlotte dang đôi cánh vừa thay bọn họ đỡ đòn, vừa quét bay đám kiếm sĩ khác đang liều mình lao tới với ý định hy sinh bản thân để bảo vệ các Trụ cột ra ngoài.
Tốc độ của Charlotte nhanh tới nỗi gần như có thể bắt kịp Muzan, lại thêm đôi cánh to lớn, phạm vi đỡ đòn của cô trải ra rất rộng, hầu như không ai bị thương ngoại trừ mấy kiếm sĩ hồi nãy bị thổi bay.
"Đừng có làm vướng chân ta"
Charlotte cúi đầu nhìn mấy vết cắt sâu hoắm trên cơ thể đang dần liền lại, cô hướng về mấy kiếm sĩ trẻ tuổi phía sau quát lớn, trong số đó có kha khá người từng được cô huấn luyện trước đây.
"Các ngươi tấn công, ta đỡ đòn, ta sẽ không để các ngươi chịu nửa điểm thương tích"
Charlotte đưa tay quấn gọn mái tóc dài phía sau lên, dùng kẹp cố định chắc chắn. Vẻ mặt bình thản nhưng trong giọng nói chứa đầy hứa hẹn cùng đảm bảo.
Tanjirou đã bị Muzan truyền cho không ít máu, hiện tại cậu bị thương rất nặng, Giyuu đã nhờ Murata mang cậu rời xa khỏi khu vực trận chiến để cứu chữa, sau đó bọn họ lại bắt đầu một đợt tấn công mới.
Dường như tất cả mọi người đều đặt niềm tin tuyệt đối vào Charlotte, tận lực phát huy khả năng của bản thân tới mức tối đa, còn cô thì khá chật vật, Muzan luôn nhằm vào cô mà đánh, chỉ cần cô sơ sẩy một chút thôi thì cũng sẽ có trụ cột phải ra đi.
Cảm thấy không thể đả động được tinh thần thép của Charlotte, Muzan bắt đầu tăng tốc độ lên, các dây móc của hắn hoạt động với tần suất kinh người, không có một điểm sơ hở nào để bọn họ có thể tiếp cận.
Nhận ra ý đồ dùng bản thân làm mồi nhử của Mitsuri, Charlotte dang một bên cánh cản cô ấy lại.
Thấy Mitsuri dường như muốn khóc, Charlotte hơi cứng đờ, sau đó an ủi cô.
"Đừng lo, ta không phải con người nên không sao đâu"
Vậy là Charlotte lấy bản thân ra làm mồi nhử, Muzan ban đầu còn có chút chần chừ nhưng khi cô tới gần hơn bán kính ba mét, hắn liền tập trung tấn công cô.
Chỉ chờ có vậy, các trụ cột nhanh như cắt xong tới, mặc dù Charlotte đã cố hết sức để có thể chắn toàn bộ sát thương cho họ nhưng hai cái xúc tu của Muzan rất linh hoạt, có lẽ do nó là hai cánh tay của hắn biến thành nên hoạt động tốt hơn nhiều so với mấy cái dây móc.
Các Trụ cột đã bị chất độc làm cho chậm dần đi, Giyuu ban nãy còn đột nhiên đánh rơi kiếm, cơ thể cứng lại, Charlotte vì cứu anh mà suýt bị cắt làm đôi.
Một con mèo tam thể đột nhiên xuất hiện trên không trung ngay trước mặt Charlotte, trên lưng nó có một cái hộp gỗ, bên trong là tám ống kim có chứa chất lỏng, chuẩn xác cắm vào cơ thể các trụ cột, mắt thường có thể thấy tốc độ lan của chất độc bị đẩy lùi, tình trạng cơ thể của bọn họ cũng tốt hơn hẳn.
Thứ này hẳn là của Tamayo.
Muzan bị chọc giận, hắn liên tục chửi thề và tấn công rất dữ dội, mặt đất bị hắn đánh lõm xuống thành từng cái hố nhỏ, Charlotte rất nhanh liền kéo bọn họ ra khỏi phạm vi tấn công của Muzan, chỉ riêng Iguro, anh có phòng thủ yếu nhất trong tất cả nên cô buộc phải bọc anh vào trong cánh của mình.
Nhìn lưỡi kiếm đang dần chuyển sang màu đỏ của Iguro, Charlotte đột nhiên nhớ tới trận đánh với Kokushibou, kiếm của Muichirou cũng chuyển đỏ y như vậy dù màu đỏ của Iguro nhạt hơn cậu rất nhiều.
"Ngươi ổn chứ?"
"Ổn, cảm ơn"
Charlotte đem cánh mở ra, lại thế Iguro cản một đống dây móc của Muzan, đem anh bảo vệ đến cực kì chu toàn.
"Charlotte"
Nghe cách Muzan gọi tên mình, Charlotte có thể khẳng định hắn đã hận cô tới tận xương tuỷ.
Một cánh tay và vài ba cái dây móc của Muzan đột nhiên bị chém đứt, hắn đưa mắt nhìn từng người một trong đám người đang tấn công mình như để các nhận thủ phạm.
Trong lúc đó, cánh tay còn lại và vài cái dây móc nữa lại bị cắt đứt, sau khi xác nhận rằng kẻ tấn công là một kẻ khác, Muzan chuẩn xác tìm được Zenitsu, Kanao, Genya và Inosuke, thì ra bọn họ nhờ Huyết quỷ thuật của Yushiro để ẩn thân.
Sau khi nhận ra bốn người kia còn sống và đòn tấn công ấn tượng với lưỡi kiếm màu đỏ tuyệt đẹp của Muichirou và Iguro, bọn họ sung sức hẳn lên.
Họ còn cọ xát vũ khí của nhau để tạo nhiệt khiến cho lưỡi kiếm chuyển sang màu đỏ, tuy không được lâu nhưng nó có thể đủ để cầm chân Muzan cho tới khi mặt trời lên.
Phía bên này, Yushiro và Tamayo đã tiêm cho Tanjirou một liều thuốc, không biết nó có tác dụng nhiều hay không nhưng Tanjirou đã tỉnh lại, mang theo một khí thế rất lạ và mạnh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top