Rengoku Kyoujurou (1)
Thứ nhất nhân vật y/n tức là your name nhe.
___________________________________
Y/n một cô gái nhỏ sống trong một làng với cha mẹ cô. Vì là con một nên cô rất được chiều chuộng. Từ khi còn bé cô đã luôn ham học, tò mò về những kiến thức mới. Gia đình cô thuộc hạng khá giả nên việc học tập là không quá khó khăn đối với cô. Chăm học, học giỏi, xinh đẹp và đảm đang việc nhà cửa nên cô rất được lòng các chàng trai khi ấy, cô là đối tượng kết hôn mà biết bao chàng trai mơ ước. Là một người con gái truyền thống cô cũng có ao ước lấy chồng và có một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người nhưng không phải ai cũng đạt được. Họ nói rằng cô là người hoàn hảo nhưng họ chỉ cho cô 99 điểm thay vì 100 bởi 1 điểm còn lại là vì đôi mắt đặc biệt của cô, đôi mắt có màu đen sậm vô hồn, khi tức giận lại có màu đỏ sẫm vô cùng kì lạ. Họ gọi cô là con quỷ, con quái vật ghê tởm nhưng cô vẫn mỉm cười bởi cô biết khi cô tức giận họ sẽ càng xua đuổi cô hơn. Dù có tài có nhan sắc trời phú nhưng đôi mắt ấy khiến bao chàng trai e ngại nên đến năm 20 cô vẫn chưa nhân được một lời cầu hôn nào. Cô đã cố che đi đôi mắt của mình và nói rằng bản thân bị mù bẩm sinh và tập làm quen với điều đó. Cha mẹ cô đau lòng vô cùng khi thấy đứa con bé bỏng lại phải che đi đôi mắt sáng của mình chỉ để lập gia đình. Dù có khuyên đến đâu cô cũng không nghe mà làm theo ý mình. Cô biết cha mẹ đã nuôi cô khổ cực như nào nên việc ăn bám thêm sẽ làm họ khổ cực hơn. Là một người con thì không thể nào hiểu thấu tâm can cha mẹ nhưng làm cha mẹ càng không thể hiểu rõ con đang nghĩ gì. Cô yêu cha mẹ, cha mẹ cô cũng vậy nhưng cô không muốn họ phải chịu cực nữa mà đi lấy chồng. Nhà chồng cô là một nhà có điều kiện nhưng cô không biết hắn là kẻ vũ phu vợ. Bước vào căn nhà mới đầy sự khinh rẻ và khinh thường của biết bao con mắt từ họ hàng nhà chồng. Đến cả người hầu còn khinh miệt kẻ "mù loà" như cô thì chồng cô liệu có thương cô không? Có hắn ta có. Nhưng liệu một tình yêu dàn xếp có hạnh phúc không? Tất nhiên là không. Hắn ta chỉ thấy thú vị với cô nhưng việc vợ mình mù loà khiến hắn nhàm chán và ngoại tình với phụ nữ khác. Cô biết hắn lăng nhăng bởi cô không mù. "Vải thưa không thể che được mắt thánh". Chẳng những thế hắn còn chán ghét cô đánh cô đến xước da chảy máu và đuổi cô đi vì nói cô là kẻ vô dụng. Cô xin hắn, cầu xin tha thiết.
Y/n: Làm ơn anh. Em xin anh hãy nể tình em là vợ anh. Ngoài trời đang tuyết rất lớn.
Nước mắt cô rơi trong tuyệt vọng nhưng cô không thể biết được trước mặt cô, gia đình chồng đã thấy thích thú như thế nào cũng không thể biết rằng ánh mắt căm ghét của họ giành cho cô. Thật đáng thương... Đối mặt với lời nài nỉ hắn ta chỉ ung dung ôm lấy cô bế cô lên và ném cô ra khỏi cổng nhà hắn. Mặc cho cô khóc lóc thẳm thiết.
Một lúc sau, nước mắt cô làm ướt miếng vải mỏng, cô đưa tay lên mặt chùi đi những giọt nước mắt phí phạm và kéo chiếc khăn đáng ghét ấy xuống. Cô cố gắng lôi cơ thể đầy vết thương và máu để bước tiếp. Cô bước đi về phía trước. Không biết phải đi đâu, ở đâu và làm gì, cô chỉ đintrong vô thức bởi trái tim cô không cho phép cô ngừng lại và lẽ sống của cô chính là bước tiếp. Đi đến một góc nhà của một người dân nào đấy. Cô ngồi xuống cuộn tròn mình và khóc thật to. Tuyết cứ rơi, nước mắt cô cũng rơi theo từng đợt tuyết. Mái tóc đen tuyền có ánh đỏ sẫm ở phía đuôi tóc như thể hiện phần nào đặc điểm của đôi mắt cô cũng trở nên xơ xác và điểm thêm vài bông hoa tuyết. Cơ thể cô lạnh cóng, hơi thở nặng dần và mái tóc bết đi. Cô nghĩ mình sẽ chết cóng ở đây và sẽ không còn phải đau khổ nữa.
Thế rồi một luồng gió ấm nóng đã khiến cô ấm áp. Rồi một cái "Vụt", một chiếc khăn choàng được phủ lên người cô. Y/n ngước mặt dậy, phía trước cô là một chàng trai. Anh ấy ấm áp như ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng của mùa hạ và đôi mắt to vô cùng nhiệt huyết. Anh cong đôi mi lại tỏ vẻ hiền từ.
***: em đang làm gì ở đây vậy cô gái!?
Y/n: tôi...
Cô chưa kịp nói thì nước mắt đã ứa ra như muốn thay lời uất ức của cô. Cô nhào đến ôm lấy cơ thể rắn chắc và ấm áp của anh để khóc. Cô khóc thật to để thể hiện nỗi lòng mình. Anh thấy cô uất ức đến mức nước mắt không ngừng tuôn cũng không hỏi mà chỉ ôm cô để cô bình tĩnh lại. Khi cô đã bình tĩnh hơn, anh đẩy nhẹ vai cô tách ra khỏi người anh, dùng tay xoa lên gò má hồng lau đi vài giọt lệ cuối.
***: được rồi, để anh giới thiệu trước! Anh là Rengoku Kyoujurou! Một đại trụ của sát quỷ đoàn! Còn em thì sao?
Y/n: em là y/n..
Rengoku: anh vừa đi giết quỷ thì lại nghe tiếng thút thít hoá ra là một cô gái. Trông em rất xinh đẹp sao em lại ở ngoài này thế?
Cô vừa kể cho anh nghe chuyện mình bị đuổi đi vừa khóc. Anh chỉ im lặng nhưng điều anh thắc mắc rằng sao cô lại nheo mắt. Cô kể cho anh về đôi mắt kì lạ của mình nhưng anh lại cười tươi.
Rengoku: Đôi mắt của em màu đen láy rất đẹp dù nó khá hiếm nhưng ở chỗ tụi anh cũng có mọt cô gái có đôi mắt vô hồn như em! Chẳng kì lạ gì đâu! Em đáng yêu lắm đấy!
Lần đầu tiên nghe một người khen về đôi mắt của mình đã thế còn là một chàng trai khôi ngô nên cô cảm thấy vui hơn rất nhiều. Anh ngỏ lời đưa cô về phủ của mình để dưỡng thương nên cô đồng ý theo anh. Anh cõng cô lên vai choàng cho cô chiếc khăn giữ ấm duy nhất của mình và bước đi trong đêm bão tuyết. Hình ành một đôi nam nữ cõng nhau đi dưới tuyết và ánh trăng luôn hướng về phía họ như chứng dám cho chuyện tình của họ.
___________________________________
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top