Chap 9
Chap 9
-Ờ, vào đi, để dép bên ngoài.
-Okey. Mà cậu ở một mình à Tokitou!? Ngoài anh cậu thì cậu còn sống với ai-
-Ngồi vô phòng khách đi, tôi pha trà.
-À..ừm.
Cậu không cho cô nói xong, cậu đã ngắt lười cô, cậu cũng chẳng muốn nghe câu hỏi đó vì cậu mỗi khi nghe câu đó, kí ức lại tuôn về, những kí ức đau thương lẫn sự mất mát. Chẳng ai biết được cậu đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ chứ, đó là một kỉ niệm buồn nhất đối với cậu.
-Hai anh em coi bộ giống nhau thật đấy, có hình hai người nè.
-Ờ, nhưng chúng tôi không phải là anh em sinh đôi.
-Ừm, tớ thấy anh ấy nhìn lớn hơn cậu nhiều.
-2 tuổi thôi.
-Í, tui quên. Ủa mà ba mẹ cậu nè, mà họ-
-Trà nè, đừng hỏi nhiều nữa.
Lại thêm một lần nữa cậu lại ngắt lời cô khi cô hỏi về nhà cậu:)). Thế là cậu đưa tách trà cho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường. Cô cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nên cô cầm tách trà và uống.
-Ngon quá à, cậu mua ở đâu thế!?
-Từ 5 năm trước.
-...
.
.
À lộn lộn, lại lại.
-Ngon quá à, cậu mua ở đâu thế!?
-Cửa hàng XX.
-Thế à, để lần sau tớ đi mua.
Sau một lúc nói chuyện thì hai đứa cuối cùng cũng làm bài tập. Hai đứa im lặng làm bài tập, cô thì làm một cách chậm rãi, tính toán cẩn thận (môn toán mà), chữ cô viết rất đẹp nhưng không đẹp bằng cậu (ơ hơ nhục:3). Cậu thì khác cô, cô thấy cậu làm một chút rồi chống cầm ngó ra ngoài trời, lúc sau cậu cũng làm tiếp, rồi lại ngó ra trời:)). Cô đã làm xong bài tập của mình, thấy cậu đang nhìn ra ngoài, sách vở đã đóng lại, kẹp cái bút ở trỏng đó.
-Tokitou, cậu làm xong chưa vậy!?
-Lâu rồi.
-Ể, tớ thấy nhìn ra đường hoài mà, làm nhanh vậy!?
-Không tin thì kiểm tra đi.-cậu chìa cái quyển vở cho cô.
-Ờm, tớ không phải là không tin cậu nhưng-
Cô mở quyển vở của cậu ra thì có một thứ đập mạnh vào mắt cô. Đúng thật là cậu đã làm xong hết tất cả bài cô giao, cả bài khó và bài dễ, cả bài nâng cao cậu đều làm đúng hết, lại còn chữ còn đẹp nữa. Cô chừ là không tin vào mắt mình thật, vì trên lớp cậu bị cả lớp gọi là kẻ ngốc, thế mà làm được hết bài tập trong thời gian không dài cũng không ngắn (nói chung là trung bình).
-Ăn bánh không!? Thẩn thờ thế!?
-Hả, ờ không có gì. Mà cậu làm hết đây à!?
-Tôi có rảnh để nhờ người khác làm đâu mà còn hỏi.
-Giỏi thật sự, thế sao điểm trên lớp là cậu thấp mà.
-Cô không cần biết, tôi đi lấy dĩa để ăn bánh đây.
"lạ thật, cậu ấy giỏi vậy mà sao mọi người lại nói cậu ấy như thế nhỉ. Không lẽ cậu ấy không muốn nổi bật hay thu hút mọi người, chắc là vậy rồi. Mà khoan, nếu cậu ấy giỏi như thế thì anh ấy(Yuichirou) chắc cũng......"( đây là những suy nghĩ của Tiana)
-Này, cô mất não rồi hay sao mà tôi kêu hoài không nghe vậy!?-giọng cậu hơi cáu một chút nhưng mặt vẫn lạnh lùng.
-Hả, ủa mà cậu nãy giờ nói chi rứa!?
" mất não thật rồi"( mui nghĩ)
-Bánh của cô nè.
-A, cảm ơn cậu nhiều.
Thế là hai đứa ngồi ăn ngon miệng cái bánh mà cô mua, cô thì ăn với vẻ mặt sung sướng vô cùng vì cô rất thích đồ ngọt, còn cậu thì...khỏi nói cũng biết ha, vẻ mặt, biểu cảm chẳng chút thay đổi. Lúc sau, cô nhìn thấy có cái gì đó bị hắt lại ánh sáng của đèn nhà chiếu tới, lóe sáng lên ngáy trên cổ của cậu, cô không thấy vật đó nên đã hỏi Muichirou:
-Tokitou.
-Hửm!?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top