Yandere
Đọc và cho cảm nhận xem so với phần "Halloween đỏ", có phải mình đã lên tay hay không?:>
Mặc dù là đang viết truyện kinh dị (hoặc không) nhưng không hiểu sao mình không bỏ được thói quen nên Kanao khá là lầy:>
____________________________________________
Tình yêu như đóa hồng, nồng nàn bỏng cháy. Nhưng đóa hồng nào cũng có gai, những chiếc gai nhỏ bé mà sắc nhọn, thấm đấm những giọt máu như những cánh hoa, đỏ rực rỡ. Đóa hồng đang nụ, nhỏ bé yếu ớt, không dám bung tỏa vì e sợ. Tình cảm của Kanao cũng giống nụ hồng đó, âm ỉ cháy. Nụ cười của anh như mặt trời, bầu không khí quanh anh khiến người khác cảm thấy ấm áp, ánh mắt dịu dàng đó của anh khiến những cô gái luôn ngoái lại xem rằng liệu ánh mắt đó có dành cho mình? Cô yêu nụ cười, ánh mắt của anh, nhưng chỉ khi nó dành cho cô. Không phải cho bất kì cô gái nào khác.
- Tanjiro- senpai, chiều nay anh rảnh chứ?
- Xin lỗi em, anh bận mất rồi! Để khi khác nha!
Lời từ chối buông ra không quên để lại cho người khác tia hi vọng, Kanao đứng từ xa quan sát cuộc trò chuyện của họ, quan sát nụ cười thường ngày của anh, quan sát khuôn mặt phấn khởi của cô gái đối diện, một khắc cũng không bỏ sót.
- Vâng, em mong nó lắm!
- Ừ, chào em!
"Làm ơn đừng cười nữa!"
"Làm ơn dừng lại, nụ cười ấy không dành cho cô ta!"
Kanao đứng đấy, nhìn theo bóng anh khuất dần sau bụi cây, cô gái vẫn còn đứng tại chỗ, với vẻ mặt vui mừng, hệt như mọi cô gái sau khi nói chuyện với anh. Họ đều nhen nhóm nguồn hi vọng, sẽ được anh đặc biệt quan tâm tới. Cô gái đó khúc khích cười, thì thầm:
- Mai mình sẽ tỏ tình với anh ấy!
Kanao nghe xong lùi lại, khuất dần khỏi tầm nhìn của cô gái trước mặt và hòa vào dòng người đi qua đi lại, khuôn mặt không biểu lộ sự toan tính, cũng không có một biểu cảm cụ thể.
- Tanjiro, hôm nay cậu cứ về trước đi!
Tanjiro vác cái cặp lên vai, vừa nghe xong lời nói của cô bạn liền quay đầu lại chất vấn:
- Cậu làm sao thế Kanao? Có chuyện gì vậy? Tớ làm gì sai sao?
- Không đâu Tanjiro, tớ cần giải quyết mấy chuyện của câu lạc bộ!
Kanao lắc đầu nhè nhẹ phủ định, Tanjiro sau một hồi mè nheo cũng chịu nhấc mông đi về.
.
"Cách"
"Cách"
Tiếng động lạ khiến cô gái tóc ngắn tỉnh giấc, cô nhận được một cuộc hẹn và khi đến nơi, cô bị đánh ngất. Giờ cô đang bị trói, ngồi yên trên ghế, những tiếng động phát ra từ phía ngón tay cô, khiến cô gái cúi đầu xuống.
- Móng tay của tôi, cô làm gì vậy?
Cô gái vùng vẫy, cố cứu thoát những ngón tay cô mới tân trang lại chiều nay, với một màu sơn đỏ. Kanao bấm nốt cái cuối, xong tháo cái găng tay, vứt qua một bên, cô gái nhìn hành động kì lạ của cô liên tục hỏi:
- Cô làm gì vậy? Thả tôi ra! Cô là ai, cô muốn gì?
Kanao đeo thêm một cái găng tay, cầm chai thuốc nhỏ xịt nhẹ vào mặt cô gái, khiến cô ấy ho nhẹ vì hít quá nhiều:
- Cô làm gì vậy? Đây là cái gì?
- N2O!
- Là cái gì, cô đừng nói mấy thứ kì lạ nữa!
Kanao nhìn cô gái này, dáng vẻ hơi thắc mắc nhưng không hỏi, một lúc mới nói:
- Thành phần chính trong thuốc mê, khí gây cười! Bằng cách nhiệt phân nhẹ ammonium nitrate để tạo thành nitrous oxide và hơi nước!
Cô gái nghe xong mất một lúc mới nhận ra Kanao đang nói cái gì, khi mà cơ thể trở nên mềm nhũn, thị giác mờ dần mới cảm thấy nguy hiểm!
- Cô muốn làm gì?
- Đừng làm phiền Tanjiro nữa!
- Tại sao? Tôi theo đuổi anh ấy thì sao?
- Tanjiro không thích cô!
- Cô là gì của anh ấy mà nói thế, cô không cản nổi tôi đến với anh ấy đâu! Tôi sẽ tỏ tình và anh ấy sẽ đồng ý, chúng tôi sẽ hẹn hò và cô cứ chờ đi! _ Cô gái nói, mà không biết những lời này nói ra sẽ khiến cô ta thu lại không được. Kanao kéo xềnh xệch cái ghế gỗ nơi cả một cô gái ngồi trên, khuôn mặt không nét cau mày, và điều này bỗng chốc trở thành nỗi lo lắng cho cô nàng kia.
- Cô... cô tính làm gì?
Cô ta hỏi, và chợt hoảng hốt hơn khi thấy một xô nước lớn, điều này thật sự tệ với cô ta. Kanao cởi dây trói cho cô nàng, điều đó làm cô cảm thấy kì lạ.
Với đôi chân mềm nhũn như bún, cô ta cố gắng đứng dậy, nhưng Kanao liền đẩy cô ta xuống, bàn tay đặt sau đầu cô gái ấn mạnh xuống xô nước.
- Làm ơn chết đi!
Dãy dụa, đây chính là hành động duy nhất cô ta có thể làm lúc này, nhưng không thể, khi mà thuốc mê chỉ như mới bắt đầu phát tác dụng. Nước nước xông vào mũi, vào miệng, cay xè khóe mắt. Những bọt khí nổi lên dồn dập, tước hết mọi sinh khí trong khoang phổi và để nước tràn vào. Tưởng chừng như sắp chết đến nơi, Kanao lại lôi cô ta lên khỏi mặt nước.
Ho sặc sụa, khuôn mặt trắng bệch lại vì thiếu không khí, mạch máu mắt chằng chịt nổi lên, liên tục co dật. Cô nôn ra nước, và vài thứ không rõ ràng. Kanao nhìn cô gái, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Cô nàng kia run rẩy sợ hãi, bất chấp không khi còn chưa đầy phổi, bất chấp cơn đau xé phế quản và ánh nhìn không thân thiện kia, hét lớn:
- Cứu tôi.. khụ... cứu... ọc..
Kanao một lần nữa nhấn cô ta xuống, bắt cô ta nuốt trọn những lời định nói với nước lạnh. Nước vào đột ngột, cô ta vừa lại tiếp tục ho, để nước sộc vào mũi, vào phổi còn nhiều hơn. Nhưng lại lần nữa, Kanao lôi cô lên trước khi lưỡi hái tử thần cứa đứt cổ cô. Dường như nhận ra không thể kêu cứu, cô ta cầu xin cô.
- Xin cô... tha cho tôi... khụ...
Kanao nhìn bộ dạng thảm hại của cô gái, tóc tai ướt sũng, bết dính lên mặt và miệng, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt lại vì thiếu ô xi, mắt đầy những tia máu đỏ ngầu. Trông thật giống đám ma quỷ trong những ngôi nhà ma, thậm chí là tệ hơn.
Kanao trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thường trực, nụ cười khiến cô nàng đối diện sống lưng lạnh toát. Tựa một ác quỷ có gương mặt của thiên thần, nụ cười đẹp đẽ ấy như khắc sâu vào tâm trí người nhìn sự cuồng loạn của sát nhân.
- Làm ơn, chết đi!
Sau khi chứng kiến nụ cười như thiên sứ ấy, cô gái không còn nhớ thêm gì ngoài cảm giác đắng rát ở cổ họng và phổi căng phồng lên như muốn nổ tung. Sau những cơn ho vô hồi kết không chỉ có nước, thứ dịch đỏ nhầy nhụa cũng đi kèm theo đó tuôn ra khỏi miệng.
"Ùm"
Kanao quay người trở về, trên đường đi bắt gặp Tanjiro đứng trước ngõ. Hiếu kì nổi lên, cô hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
- Đợi cậu! _ Tanjiro nói rồi lại gần cô, giật lấy cái cặp sách trên tay cô rồi bước đi, trong lúc cô còn ngơ ngác nói:
- Còn đợi gì nữa, mau vào nhà rồi đi tắm đi! Tớ nghe anh Giyuu bảo chị Shinobu không có nhà nên sang đây làm vệ sĩ cho cậu nè!
Kanao nhanh chân bước theo Tanjiro, bước vào nhà và đóng cửa. Kanao không hề biết rằng, lúc cô đang xử lí cô gái kia, đã có một học sinh vô tình nhìn thấy, nhưng rất nhanh thôi, học sinh đó liền bị một bóng người lôi đi.
"Tin mới, nữ sinh tử vong vì đuối nước, hồ nước gần nhà máy phân bón hóa học bị ô nhiễm nặng, trong phổi nạn nhân ngoài nước còn có đến 70% Nitơ, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra."
"Một nam học sinh tử vong vì rơi từ trên cao, chưa xác minh được nguyên nhân tử vong là do tự tử hay bị sát hại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra."
- Xã hội giờ nguy hiểm nhỉ Kanao?
- Ừ!
.
.
_______________________________________
Không nhiều tình tiết thắt nút, chắc mọi người cũng biết được gần hết bí ẩn nhỉ?:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top