Truyện: Cửu vĩ hồ
Bối cảnh cổ trang quen thuộc, nơi con người và yêu quái sống chung với nhau.
________________________________________________
Cửu vĩ hồ ly, vạn năm mới may mắn có được một cá thể. Trong tộc hồ li không hề thiếu bất kể loại hình nào, phổ biến nhất là nhất vĩ, độ hiếm cũng phân chia theo số lượng đuôi. Vì sao lại trọng nhiều, vì càng nhiều đuôi, yêu lực càng mạnh, con đường tu luyện càng thuận lợi.
Đây cũng là chuyện nói về một cửu vỹ hồ, nàng ta đạo hạnh mới 300 năm mà tu vi cao ngất ngưởng. Hồ ly có vẻ ngoài mê hoặc lòng người, nàng ta lại được trời đất phú cho vẻ đẹp thuần khiết nhất, khí chất tao nhã nhất. Khiến vạn người si mê, trăm kẻ ghen ghét.
Nàng ta là Kanao Tsuyuri, là xá muội muội của lục vĩ Shinobu và thất vĩ Kanae. Hai chị gái đều là cao thủ trong yêu giới, nàng ta xuất hiện trong vòng 200 năm liền khiến giới yêu điên đảo. Tộc hồ ly hùng mạnh có được cửu vĩ lại khiến bao tộc khác phải kiêng nể. Nàng ta chính là trân bảo của hồ ly tộc, là kẻ vừa sinh ra đã đứng trên ngàn người.
Kanao có sở thích ngao du dưới nhân giới, chính ra là cải nam trang đến nhân gian trêu hoa hẹn nguyệt. Một thân nam nhân mê hoặc, bất phân giới tính đều bị nàng ta làm cho say mê. Ung dung một thân một mình, tự do tự tại chẳng màng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nàng ta đơn giản là trêu chọc người khác mà thôi.
Rõ là oai phong như thế, nhưng nay gặp tình cảnh này lại có hơi kì quái.
- Vị huynh đệ này có thể thả ta ra được không? _ Kanao trong hình hài nam tử, đồng tử cánh hoa chăm chăm nhìn nam nhân lục y trước mặt, cả thân thể bị trói đến đáng thương.
- Không thể!_ Hắn nhàn nhạt đáp, biểu tình rất thoải mái mà nhìn xuống Kanao đang ngồi trước mặt.
- Ta và huynh rõ là không thù không oán, hà tất gì phải làm ra loại sự này!_ khóe mắt nàng giật giật hai cái. Không phải nàng không muốn thoát mà thật sự là không thoát được. Dây trói này không tầm thường chút nào, đây đính thị là thần khí chuyên trói yêu. Không những không thể cởi ra còn áp chế yêu lực. Tên nam nhân này làm sao mà có được thần khí, thân phận chắc chắn không tầm thường.
- Đúng là ta và người không thù không oán, nhưng ta không thể thả người!
"Tên nam nhân này không khùng chắc chắn cũng thần kinh, ngoại tổ mẫu nhà hắn! ta và hắn thì có gì thân quen lại hạ thủ với ta?" Kanao thâm tâm xỉ vả một tràng. Nàng ta đến thanh lâu, ngồi trong phòng uống trà nghe đàn. Bất thình lình tên nam nhân này xông vào ném luôn kĩ nữ ra ngoài, nàng ta chưa kịp nói gì liền xông vào trói người. Nếu biết người này có dây trói yêu, nàng ta nhất định một đòn đánh hắn bay vạn trượng.
Nam nhân tiêu sái bước đến, xích quang tử chăm chăm nhìn vào mắt nàng ta khiến nàng khẽ ngơ một lúc. Tên này cũng có chút nhan sắc, nhưng hình như mắt và tóc màu đỏ ở nhân gian không nhiều đâu. Hắn cúi thấp xuống, tay nâng cằm nhỏ hỏi:
- Người có nhớ ta không?
- Không biết huynh đài danh xưng là gì?
- Kamado Tanjiro, người cứ gọi Tanjiro thôi!_ Tanjiro chán nản đáp, có vẻ hắn khá thất vọng lúc nghe.
- Tại hạ là Hito! _ Kanao đảo mắt một lúc, cứ nghĩ đại ra cái tên nào cho tên này biết cũng chẳng mất gì.
- Người đừng lừa ta, Kanao Tsuyuri! Ta nói đúng chứ? _ Tanjiro nhanh chóng chặt đứt tư tưởng chiến thắng của người ngồi trước mặt.
- Ngươi biết? Nhưng ta không biết ngươi, thả ta ra đi!_ Kanao thất kinh một tiếng, thật không ngờ đến tên này biết cả tên nàng.
Tanjiro cười khẩy, tiến gần đến chỗ nàng ta, Kanao nhanh chóng lùi lại. Hắn dồn nàng đến góc tường, tay chống trên tường, hai người hiện tại vẫn ở ngồi trên đệm, tư thế này chính là không nhìn ra được chỗ nào đứng đắn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nam nhân lục y kia đang đè lên người tiểu mỹ nam bạch y dưới thân. Chân hắn còn ép vào giữa hai chân người dưới thân. Giây trói nhanh chóng chuyển thành trói hai cổ tay tiểu mỹ nam ở dưới. Tình cảnh vô cùng ám muội.
- Người thật nhẫn tâm, nhanh như vậy đã quên ta, còn muốn ta thả người, còn mơ đi!
- Ngươi muốn làm gì, rõ là ta không có quen biết ngươi! _ Khuôn mặt Kanao ửng đỏ, tên này không phải là muốn hành sự đấy chứ? Nàng ta giờ đang là nam nhân a, từ trong ra ngoài.
- Làm gì sao? Người không phải biết rõ sao? _ Tanjiro liếc mắt, tiến đến chỗ vành tai đang ửng đỏ mà cắn, người dưới toàn thân run một trận, lại bị tên kia cởi đai lưng lúc nào không hay. Cổ áo bị hắn vạch xuống, khuôn ngực trắng trẻo hiện lên trước mắt, xương quai xanh tinh tế nơi thân thể thon gầy, dù là nam nhân cũng rất câu dẫn. Tanjiro khẽ nuốt nước bọt, liếm mép nhìn chằm chằm vào thân thể đang run rẩy dưới thân hắn.
- Ngươi, cái tên đoạn tụ!
- Người là nam, ta sẵn sàng là một tên đoạn tụ không cần tiết tháo! _ Tanjiro đáp, tay phải tìm xuống dưới eo mà sờ nắn.
- Chờ đã, ta là nữ nhân, là yêu tộc! Ngươi cởi trói cho ta, ta liền biến trở về nguyên thân!_ Kanao hoảng hốt, không thừa nhận, cái thân xử nam lẫn xử nữ này liền thất tiết.
Chỉ là nàng ta không ngờ tới, nói câu này cũng chẳng cứu vãn nổi tình thế hiện tại. Ngược lại vạt áo của nàng ta đã bị kéo xuống quá eo, thân thể nam nhân thon gầy mà đầy khiêu gợi.
- Không cần, cởi trói cho người, ta không đánh lại người, chúng ta cứ thế này hành sự!
- Mỹ hồ tỷ tỷ... À không... Mỹ hồ ca ca, để ta thao huynh!
.
Cách đây hai trăm năm, Kanao có từng cứu một đứa trẻ tầm 8 tuổi đang bị thương, trước mặt còn là một đàn họa yêu. Đứa trẻ này gầy gò yếu ớt nhưng lại có linh khí rất nồng đậm, khiến đám yêu trước mặt nước dãi đều chảy thành dòng. Kanao tuy mới có trăm năm đạo hạnh nhưng dư sức đánh cho đám họa yêu này tàn đến thân sinh phụ mẫu nhận không ra. Đứa bé này chính là Kamado Tanjiro, câu đầu tiên "Mỹ hồ tỷ tỷ" cũng là hắn gọi. Kanao cứu đứa trẻ này rồi đưa hắn đến nhà dân gần đó nhờ họ chăm sóc. Đứa trẻ này tu luyện chăm chỉ, nhờ thân thể dồi dào linh lực mà dễ dàng đột phá. Sau hai trăm năm liền đi tìm ân nhân ngày xưa. Còn làm sao hắn tìm được, hắn vừa gặp đã yêu, khắc ghi trong lòng dung mạo của Kanao.
__________________________________________
Phải thành thật là tác giả là hủ, nhưng không ship lung tung nên thỉnh thoảng mới tung hint thôi à. :>
Nếu Kanao là nam thật chắc tác giả chớt mất. Mình đọc mà thấy hơi phóng túng rồi'>'
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top