Thuốc nói thật (Tiếp)


Tanjiro đứng chôn chân tại chỗ,sau cái cây lớn cách hai người trước mặt năm mét. Tâm trạng đi xuống điên cuồng như xe đạp xuống dốc và tiếp tục như đứt phanh. Dường như không có gì có thể cản nổi hắn, cản nổi cơn thịnh nộ liên tục dâng trào.

- Tahoka-kun, cậu về từ bao giờ vậy?

- Mới hôm qua, tớ ở khách sạn gần đây, bữa nào đến chơi, thằng nhóc em tớ nhớ cậu lắm đấy! _ Tahoka vui vẻ đáp lại cậu hỏi của Kanao, cô nghe nhắc đến thằng nhóc tì nhà Hino hai mắt sáng rực:

- Thật sao? Kotaro cũng về sao?

Hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý đến sát khí càng ngày càng nồng nặc phía sau. Tanjiro theo sau họ, vì khoảng cách khá xa mà tai nghe câu được câu mất.

- Cái *éo gì? Nó dám dụ dỗ Kanao vào nhà nghỉ? Thằng chó, mày tính làm trò đồi bại gì? _ Tanjiro tay khua miệng chửi, không ngừng rủa cho chàng trai trước mặt chết đi mà không suy nghĩ đến mình mới chính là kẻ đồi bại nhất ở đây. 

Tahoka và Kanao cùng đi đến công viên chơi, Tanjiro theo sau ngứa hết cả ruột, hẹn hò, kiểu này chắc chắn là hẹn hò. Hai người cùng vào cửa, Tanjiro đứng suy nghĩ một lúc, nhìn thấy con thỏ linh vật mới nảy ra ý tưởng. Hắn đánh ngất nhân viên ở bên trong rồi trộm bộ đồ thỏ bông, vừa tiện lợi lại không bị nghi ngờ, không quên phi tang cái xác trước khi có người nhìn thấy.

Tanjiro đi theo sau hai người họ (với bộ đồ thỏ hồng trên người), lúc đầu hai người kia chỉ là đi dạo, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó, một lúc hai người quyết định đi tàu lượn. Đúng, chính là tàu lượn, cái trò không dành cho người yếu tim có tác dụng gia tăng tình cảm lên đến 20%. Đây cũng chính là trò Tanjiro định rủ cô chơi để bồi đắp tình cảm. Hôm nay cư nhiên bị người khác nẫng tay trên mất, hắn có thể kiện người kia tội vi phạm bản quyền không?

Tanjiro vội vã theo sau, đang đi bỗng nhiên bị một đám trẻ níu lại:

- Bunny-san, chơi với chúng em! Muốn bay cao cao~

Đứa nhỏ nhất trong đám giơ tay về phía hắn đòi bế, miệng cười toe toét.

- Xin lỗi, Bunny-san bận rồi! _ Hắn phũ phàng đứa bé, đứa bé buông tay xuống nức nở kéo theo cả đám kia cũng sụt sùi theo.

- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi! Cùng chơi nào! _ Tanjiro hoảng hốt dỗ dành, hai tay bế đứa nhỏ lên cao. Đứa nhóc ngưng khóc mở miệng cười toe toét, phải mất một lúc cả đám nhỏ mới ngừng mưa mà nở mặt trời trên mặt. 

- Chết cha, quên mất! _ Tanjiro vội quay về phía tàu lượn, nó vừa mới dừng xong. Tanjiro nhìn về phía dòng người đi ra, không phải là Kanao đang ôm lấy tên kia vì sợ đấy chứ?

Nhưng kết quả thì ngược lại, Kanao nhảy chân sáo bước ra ngoài, khuôn mặt phấn khích vô kể, đằng xa xa, thanh niên Tahoka thì ngược lại, chậm rãi di chuyển.

- Hình như... có hơi ngược thì phải?

- Tahoka, cái kia, cái kia, chơi cái kia đi! _ Kanao hai mắt sáng loáng nhìn sang chỗ đu quay văng chỉ chỉ, kéo cái người nửa hồn ở xác ấy đi đến chỗ quầy bán vé. 

Cơ mặt Tanjiro giật mạnh một cái, chữ "Kun" đâu mất rồi? Sao có thể đột ngột thân thiết như vậy được. Có lẽ thay vì chú ý đến trò chơi họ sắp trải nghiệm và thương tiếc cho cậu bạn đáng thương không dám mở miệng từ chối ấy, Tanjiro đang chú ý đến cái quan trọng hơn, tại sao cô lại gọi tên kẻ kia thân thiết như vậy.

Tanjiro nỗ lực bám theo một lần nữa, nhưng lại thất bại vì tụi nhỏ, hay nên nói là những ấu chúa chưa trưởng thành, mầm non tương lai của đất nước đang bám lấy hắn, cố gắng níu kéo hắn chơi bóng với chúng.

Không khá hơn lần trước, cái người đáng nhẽ phải đóng vai nữ chính choáng váng vì sợ bám lấy nam chính thì giống như gà chọi bị tiêm mấy liều Doping loại nặng, tung tăng nhảy nhót vô cùng phấn khích. Còn cái người còn lại chân tay rụng rời, thiếu chút nữa nôn hết ra khỏi bụng.

Dường như nhận ra sự vô tâm của mình, mặc dù không cố ý nhưng Kanao đã dừng lại ngồi nghỉ trên ghế, để cậu bạn lại và chạy đi mua nước. Sau khi nốc cốc nước lạnh và nghỉ ngơi, da mặt anh bạn Tahoka đã trở lại màu trắng đúng nghĩa, chứ không phải màu xanh.. hoặc xám.

Nhận ra trên khuôn mặt bạn đồng hành của mình đang lấm tấm mồ hôi vì mệt (không phải vì sợ), Kanao đã đi đến một quyết định khiến tác giả phải cầm khiêng đồng ra che chắn cho thằng con trai:

- Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, quay ra đây tớ lau cho! _ Kanao tìm trong túi một cái khăn ướt đem ra tốt bụng lau mặt cho anh. Tahoka thấy thế cũng không ngại ngùng gì quay mặt lại đối diện để cô lau mặt cho mình.

"Bốp"

Quả bóng tròn tròn trắng trắng đập thẳng vào mặt Tahoka khiến anh gần như ngã ngửa ra đằng sau. Con thỏ kiêm thủ hung thủ vừa có ý mưu sát người vô tội cùng một đám trẻ bổ trợ cho vẻ ngây thơ của hắn vội vàng chạy lại:

- Bunny-san, anh đá trúng người ta rồi kìa!

- Tôi xin lỗi, tôi không để ý lắm, cậu có làm sao không?

Tahoka nhìn con thỏ trước mặt lắc đầu cười trừ:

- Không sao, không sao, cậu chú ý một chút!

Tanjiro trong bộ đồ thỏ liên tục cười hắc ám, dám lăm le Kanao, chưa vác súng san bằng nhà cửa là may mắn lắm rồi. Kanao vẫn tiếp tục công việc của mình là lau mặt cho người đáng thương kia. Một hồi mới nhìn sang chú thỏ hồng đang cố gắng che dấu đống sát khí của mình sau bộ đồ mềm mại ấy.

- Nghe giọng cậu quen lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?

.

.

____________________________________________

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi lắm con à!

Đùa mày chơi, chuẩn bị tinh thần đi con, hành tỏi không chỉ có thế đâu con! Thích kén ăn với bà à? Muahahaha!!!

Vẫn còn một phần nữa các bác ạ, ủng hộ cho thằng con tui mau siêu thoát:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top