Thành phố tội lỗi, đứa con của chúa (kết)

Mặc dù không có H nhưng vẫn cảnh báo giới hạn độ tuổi, văn non nhưng có thể vẫn hơi nhạy cảm:>

_________________________________________

Một đêm trăng tròn, một cuộc ghé thăm từ quỷ dữ đến đứa con của chúa.

Kanao không ngủ, hầu như mọi đêm cô đều thức trắng thế này, cô lại đến thánh đường cầu nguyện. Ánh trăng xanh huyền ảo chiếu qua những tấm kính thẳng vào căn phòng rộng lớn. Hai hàng ghế gọn gàng hai bên, Kanao bước vào quỳ xuống dưới bức tượng của chúa chắp tay cầu nguyện.

- Thật chăm chỉ, đúng là một thiên sứ thuần khiết!

Kanao ngước mặt nhìn lên bức tượng to lớn, nhìn đến bóng người đang thượng vị ngồi trên vai vị chúa đáng kính, ngay lập tức một cái nhăn mày đến từ phía cô trong chốc lát.

- Xuống đây đi, những thứ dơ bẩn không thể đến gần người!

Bóng người kia cười khẩy một tiếng, liền đáp xuống trước mặt cô. Một chàng trai trẻ, nước da khá trắng và mái tóc đỏ vuốt ngược, xích quang tử sáng lên trong đêm nhìn thẳng về phía cô gái đứng trước mặt hắn, hắn nghiêng đầu cười cười mấy cái lại nói:

- Tại sao lại tôn thờ kẻ không có thật? Tại sao phải rêu rao mấy thứ đến con người cũng không thể hiểu?

- Chúa là đấng tối cao, người là sự tồn tại mang đến sự cứu rỗi cho những linh hồn tội lỗi, người ban phước lành cho những người thánh thiện và đem đến sự trừng phạt cho những kẻ tội đồ! _ Kanao đáp, không biểu cảm cụ thể trên khuôn mặt.

- Ha! Cứu rỗi? Con người còn tin vào những thứ nhảm nhí như vậy sao? Sự tồn tại của bọn ta còn thực tế hơn kẻ được nhắc đến trong những trang giấy rách!

Hắn lại nói, vô cùng khinh bỉ những thứ cô nói đến, Kanao không chú ý đến hắn, cũng không đáp lại hắn. Tanjiro tiến gần đến chỗ cô, ngón tay quấn lấy một lọn tóc cô đưa lên ngửi, lại tiến gần hơn chạm vào cô, chạm vào chiếc cổ trắng ngần mà vuốt ve:

- Tại sao không tôn sùng ta? Đi theo ta, ta có thể thực hiện mọi mong muốn của cô, thực tế hơn tên chúa trời vô cầu vô dục đó!

- Cảm ơn, nhưng người mang đến sự thuần khiết, còn ngươi thì không!_ Kanao lùi về sau một bước, cẩn thận đáp.

Tanjiro thở dài một cái, ngược lại lại đến gần hơn, con người cô thật có nhiều thứ khiến hắn tò mò. Hắn đưa tay đến khuôn mặt cô, chạm vào bên mắt bị băng kín:

- Khuôn mặt thật đẹp! Ta tự hỏi chuyện gì đã sảy ra với con mắt này của cô nhỉ?

- Xin lỗi, ta không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của ngươi! _ Kanao gạt tay hắn ra, bộ dạng có phần nóng giận hơn. Tanjiro vừa thấy liền cười, những thứ càng cấm thì càng phải làm đúng không? Nghĩ là lắm, bàn tay phải lại nhanh chóng đưa lên giật mạnh tấm vải trên mặt cô.

Kanao bất ngờ hét một tiếng, hai bàn tay đưa lên bịt con mắt trái lại, lùi ra xa. Tanjiro vừa nhìn đã thấy con mắt này của Kanao không hề bị thương, chỉ là rất đặc biệt thôi.

- Dấu ấn của quỷ, đây mới chính là lí do cô che con mắt đó lại sao? Đáng tiếc, che lại cũng không có tác dụng là bao!

- Ngươi biết gì?_ Kanao buông tay, con mắt còn lại mở ra, đồng tử màu cánh hoa đào, có vài phần nhạt hơn con mắt còn lại. Đặc biệt hơn, giữa tâm mắt có mấy kí tự lạ màu đen liên tục chuyển động.

- Con quỷ khởi nguyên, vậy dòng họ nhà cô có bỉ ngạn chu nhãn nhỉ? Bốn đời mới có một kẻ dính lời nguyền,bao nhiêu người tại sao lại trúng cô nhỉ? _ Hắn khoanh tay nhìn cô nghiêm túc mà nói.

Kanao không đáp, nói ra lí do rằng gần như cả gia tộc cô đã bị dân làng hỏa thiêu để nhận được ánh nhìn thương hại từ kẻ khác hoàn toàn không cần thiết. Tanjiro chắc hẳn biết rất rõ mọi chuyện, con quỷ đầu tiên và là tổ tiên của hầu hết tất cả loài quỷ hiện giờ. Con quỷ khởi nguyên xuất phát từ phía đông và thế lực lan dần miền tây và nam. Có ác ắt có thiện, những gia tộc đặc biệt dần dần xuất hiện, những gia tộc khác biệt hoàn toàn với người bình thường về thể lực và trí tuệ. Nói dễ hiểu hơn là có năng lực vượt trội người thường, trong đó, bỉ ngạn chu nhãn là một trong những khả năng cực kì lợi hại. Dưới nhãn hồ lực, tất thảy mọi chuyển động đều bị thâu tóm triệt để, có người còn có khả năng nhìn xa đến vạn dặm, không có bất kì bí mật nào có thể trốn thoát khỏi con mắt này. Chúa quỷ đã bị tất cả gia tộc đặc biệt liên kết mà tiêu diệt, trong đó, hoa hồ tộc đã móc đi hai mắt của chúa quỷ. Hắn trước khi bị tiêu diệt đã đặt lời nguyền lên tộc này, lấy đôi mắt của hắn làm vật dẫn, cứ bốn thế hệ sẽ có một kẻ dính lời nguyền. Lời nguyền xuất hiện trên mắt, tước đi linh hồn của kẻ nhìn thẳng vào, phế đi chủ thể, lời nguyền sẽ liên tục đổi sang kẻ tiếp theo. Hút sinh hồn có thể bất tử, còn không sẽ bị đau đớn dày vò đến hai lăm tuổi rồi chết. 

Tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nguyền liền tìm cách tàn sát cả gia tộc, mà gia đình Kanao là trưởng họ bị cả làng bao vây mà hỏa thiêu. Hai chị gái liều chết mới bảo vệ được cho Kanao, cô bắt buộc phải sống nếu không lời nguyền sẽ chuyển sang người anh cả và gia tộc sẽ hoàn toàn diệt vong.

Tanjiro nơi đáy mắt hiện lên một tia thích thú, lại tiến gần đến chỗ cô mở lời, giọng nói dụ dỗ đến chỗ cô gái:

- Ta có thể giúp cô!

- Ngươi giúp? Cách gì?_ Kanao ngạc nhiên nhìn hắn, bán tín bán nghi nhưng vẫn hỏi.

- Ta có huyết mạch thuần chủng, nếu cô chịu kết duyên với ta, đảm bảo lời nguyền sẽ không duy trì nữa!

- Ngươi là đang ép ta? _ Kanao trừng mắt, muốn cô đi theo hắn, phản bội lại đức tin mà cô tôn sùng bao nhiêu năm nay.

Tanjiro nhún vai, đầu lắc nhẹ mấy cái, giọng nói nghe ra vô cùng tiếc nuối:

- Cô không muốn thì thôi, ta đã thật lòng giúp cô rồi mà! Đám cừu ngu ngốc kia sống trong sung sướng mấy ngày nữa chẳng phải là sẽ đi gặp chúa của cô sao?

Hắn nói không hề sai, Kanao có thể duy trì mấy ngày hạnh phúc cho tất cả người dân trong thành phố để đổi lấy linh hồn của họ. Mà bọn họ vẫn nhởn nhơ chẳng hay biết, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, thành phố này sẽ như ngả rạ, tất cả mọi người sẽ chết hết. Kanao thuần khiết,  nhưng con mắt của cô thì không. Chúa trời đã lợi dụng lời nguyền này để trừng phạt những kẻ sa đọa, ban cho chúng hạnh phúc rồi tiễn chúng lên thiên đường. 

Kanao không còn lựa chọn nào khác, cô càng sống lâu, gia tộc của cô càng yên ổn, nhưng duy trì sinh mệnh cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải hi sinh rất nhiều người, hoàn toàn quá nhẫn tâm.

- Sao nào, cô suy nghĩ cho kĩ! Cô có thể tìm cách khác, và đến lúc đấy dân số trên thế giới có lẽ đã giảm mất một phần ba không chừng! Năng lực tàn phá của con mắt này rất mạnh, càng ngày nó sẽ càng muốn nhiều hơn nữa, đi theo ta vẫn là tốt nhất! _ Hắn xen vào giữa suy nghĩ của cô, lời nói đưa ra đều muốn ép buộc cô theo hắn.

Kanao cắn môi, song đối diện hắn nhìn thẳng, những kí tự đen nơi mắt trái lại chuyển động mạnh hơn, cô không còn lựa chọn, đành đồng ý:

- Được!

Chỉ chờ câu này của cô Tanjiro lập tức lao đến, tay trái vòng qua eo cô ép sát lại, tay phải cầm lấy cổ tay trái ép hạ xuống. Hắn cắn mạnh xuống chiếc cổ trắng, hai chiếc răng nanh in sâu vào da thịt khiến cô nhói đau. Yết hầu chuyển động liên lục, một hơi nuốt trọn những giọt máu liên tục nhỏ ra từ miệng vết thương.

- Đau! _ Kanao nhắm mắt, kêu một tiếng, hắn lúc này mới dừng lại ngước mặt lên nhìn cô, cảm thán một câu:

- Ngọt thật!

Tanjiro liếm sạch máu trên cổ cô, lại tìm tới môi cô mà ngấu nghiến. Hắn tự cắn lưỡi, mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến cô khó chịu, yếu ớt chống cự. Hắn ôm chặt cô hơn, khoang miệng triền miên liên tục ép cô nuốt xuống máu của hắn. Lần đầu tiên nếm thử máu, hơn nữa lại là máu quỷ, Kanao liền nhăn mặt, tuy rất tanh nhưng lại ngọt.

Tanjiro tay phải vạch cổ áo xuống, kéo cô về phía hắn, vừa nhìn cô vừa dụ hoặc nói:

- Máu của tôi có thể khiến lời nguyền bị hạn chế đáng kể! Đừng ngại, cô là người đầu tiên được thử, cứ tự nhiên! Hoặc tôi dùng cách vừa nãy để cô uống!

Kanao đỏ mặt, khuôn ngực nam nhân rắn chắc ở ngay trước mắt cô, dưới ánh trăng mờ ảo lại càng thêm quyến rũ. Kanao nuốt khan một cái, tiến gần đến cổ người đối diện chầm chậm cắn xuống, một lúc liền cảm nhận vị máu tràn ngập khoang miệng. Kanao miễn cưỡng nuốt vài cái, lại ngước mặt lên nhìn hắn, giọng nói bất lực:

- Khó uống quá, không nổi nữa!

Trời sinh khuôn mặt ngây thơ, vậy mà gặp phải tình huống này vào mắt người kia lại thành dụ hoặc. Da trắng, gò má ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng nhìn mà chỉ muốn bắt nạt cho khóc mới bõ ghét. Máu vẫn còn dính trên môi, đỏ một màu có chút sưng lên đầy mời gọi. Tanjiro cười xấu xa, đẩy Kanao nằm xuống giữa nền đất lạnh, chống tay bên đầu cô nói:

- Không uống nữa thì thôi! Giờ vào phần chính!

Hắn lại cúi xuống ngậm lấy môi cô không ngừng dây dưa, bàn tay phải đem chiếc áo trắng giật rách. Liên tục xoa nắn thân thể trắng mềm, đến khi cả hai đều không còn lớp áo trên người liền vào việc chính. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, thân nhiệt nóng đến không tưởng, gió từ bên ngoài chẳng làm dịu đi chút nào. Tiếng rên rỉ kiều mị đứt quãng mà liên tục, đầu óc trống rỗng chỉ còn bóng dáng người đối diện. Khoái cảm dần thế chỗ tất cả mọi cảm giác, hắn nhìn người dưới thân mơ màng rên rỉ mà gầm nhẹ trong họng.

Một đêm hoan lạc ngay giữa chốn linh thiêng, ngay hôm sau nhà thờ bốc cháy, vị nữ tu sĩ mất tích cùng với sự biến mất của lũ quỷ. Bí ẩn lại một lần nữa bị chôn lấp.

.

_____________________________________

Không hiểu sao tui lại có cảm giác tội lỗi mọi người ạ, tui có nên đi chùa xin xá tội không nhỉ?

Nó dài dã man:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top