Sinh nhật đáng nhớ

Hôm nay là ngày 14/7, cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì (ngoại trừ con tác giả suýt quên bẽng đi và không có chuyện cho mấy bác đọc). Hôm nay là sinh vật ông chồng quốc dân Kamado Tanjiro. Bé Kanao nhà chúng ta vừa thức dậy thì đập ngay vào mắt là màn hình điện thoại với những con số xinh xẻo, con bé lập tức nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của anh(thằng) chồng yêu(ăn) dấu(hại).

Tanjiro dạo này bận tối mặt mũi, đến tối về là một không khí ủ rũ, mệt mỏi, Kanao nghĩ chắc rằng hôm nay anh chồng mình lại quên sinh nhật cho mà coi. Nhưng có gặp người quen thì còn may ra gãi gãi đầu mà cười cười nhủ: "Ủa, hôm nay ngày gì mà ai cũng hỏi thăm vậy?", kiểu thế.

Kanao đã mày mò công sức gần hết một ngày để đi dạo chợ, dạo hết cái thành phố, cuối cùng cũng chọn được một cái đồng hồ vừa ý. Tanjiro làm việc không bao giờ chú ý thời gian, cô muốn tặng anh cái này để anh lưu tâm một tí. Sau khi gói cái đồng hồ đó vào một cái hộp nhỏ xinh để trên đầu giường, Kanao đi nấu ăn.

Đang nấu, bất chợp cô nhận ra món quà của mình có hơi đơn điệu. Hiện tại đang 5 giờ chiều, bánh thì đang nướng, cũng chẳng còn thời gian mua thêm thứ gì cho ý nghĩa. Kanao vò mái tóc đen đến rối xù lên, đi đi lại lại không biết nên làm thế nào. Không phải cô tự cao, nhắc lại lần hai luôn là không phải nhưng nếu hỏi anh muốn gì, câu trả lời chắc chắn là cô.

Kanao vội vàng xua tan những ý tưởng chợt đến trong đầu, không thể, không thể nào. Nhưng chợt Kanao dừng lại, cô đã bỏ đói anh gần một tuần rồi, chính xác là vì cái lí do không mong muốn nhưng nó vẫn đến đều đặn ấy. 

- Thôi, nấu ăn xong rồi tính! _ Kanao liền cầm cái chảo bắc lên bếp, đập vài quả trứng rồi chăm chú làm.

.

- Anh về rồi đây! _ Tanjiro tháo đôi giày da để trên giá dép, lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi. Đi ngang qua phòng khách tiện thể rót một cốc nước uống. Bỗng anh nghe tiếng cô dưới bếp liền đi xuống xem, kết quả.

- Chết rồi, sao lại không tháo ra được thế này!

- Kanao em là-khụ, khụ....

Ngụm nước vừa xuống cổ học liền bị nghẹn lại rồi trào ngược lên khiến anh ho dữ dội. Kanao vừa thấy chồng mình trước cửa bếp liền hoảng loạn:

- Anh... anh về rồi à!

- Em làm cái gì vậy Kanao? _ Tanjiro ngước mặt lên lau đi nước trên khóe miệng, nhưng không hiểu sao cứ nhìn cô nó lại chảy xuống không ngừng.

Kanao lúng túng giải thích cho cái bộ dạng này của mình. Tạp dề chấm bi, đồ lót màu trắng nha, combo chết người là đây chứ còn gì. Trên tay Kanao còn cầm cái kéo, có lẽ là tính cắt cái dây để cởi ra, nhưng không ngờ ai đó lại nhảy vào trước:

- Em...em... Cái này....cái này là... sinh nhật anh!

Tanjiro nhìn cô nuốt nước bọt, xong chỉ về phía cô rồi chỉ về phía mình, hỏi:

- Cho anh hả?

Kanao vội vã gật đầu. Từ khóe miệng Tanjiro nhếch lên một nụ cười, không hiểu sao Kanao vừa nhìn thấy nụ cười này đã ớn lạnh, khuôn mặt xinh đẹp như bị ai dọa mà xanh ngắt lại. Cô đặt cái kéo xuống bàn, xong chỉ về phía cái bánh kem nhỏ nhỏ kia nói:

- Em có làm bánh đấy, anh đi tắm đi rồi ăn!

Tanjiro bằng tốc độ nhanh hơn cả lần ra đòn kết liễu hạ huyền ngũ Rui lao đến, hai tay ôm lấy eo cô bế hẳn lên, để Kanao hai tay bám trên vai mình, mặt đối mặt cô nói:

- Không, anh muốn ăn trước!

Kanao cười gượng, nói:

- Em biết anh thích ăn bánh mà, để em đi lấy dao!

- Không cần đâu!

Tanjiro bác bỏ ý kiến của Kanao rồi bế cô đè xuống bàn ăn, Kanao chưa kịp nói gì đã bị miệng Tanjiro phủ lên bằng một nụ hôn, dây dưa đến khó thở. Cô đẩy nhẹ anh ra, nói:

- Ăn...bánh đã!

Tanjiro cầm cái bánh kem trên tay, cái bánh có đường kính lớn hơn một gang tay, thuộc cỡ khá nhỏ. Tanjiro cắn một miếng bánh, liếm hết kem dính trên khóe môi xong nhìn cô nói:

- Kanao, ngon lắm! Em ăn không?

Kanao gật đầu lia lịa, mong rằng anh sẽ thả cô ra.

- Thôi chết, anh lỡ tay mất!

Nhưng cô đã nhầm, chiếc bánh trên tay Tanjiro rơi xuống ngực cô, dính hết lên người. Cô nhìn khuôn mặt hối lỗi bảy phần không thật ấy muốn tức mà không nổi. Cố gắng cười tươi nói:

- Không sao, để em đi tắm là sạch thôi!

Kanao ngồi dậy, nhưng Tanjiro nhanh hơn, áo khoác lẫn cà vạt tháo ra tự bao giờ ném sang một bên. Giữ hai tay cô lại, và cười, nụ cười lần này Kanao có thể chắc chắn là nó tuyệt không tốt đẹp gì:

- Không cần, anh sẽ ăn hết! Đồ của vợ làm anh không thể uổng phí, đảm bảo anh sẽ ăn sạch, không chừa lại thứ gì!

Kanao khuôn mặt xám ngắt lại, phải chi cô không chơi ngu, món quà kia là quá đủ với Tanjiro.

Sau đó anh ăn cả bánh lẫn cô. Đối với anh hôm nay đó chính là sinh nhật tuyệt nhất.

.

.

__________________________________________________

Tui xin phép không trả lời phỏng vấn:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top