Nữ nhân áo đỏ - Khởi đầu
Thời cổ đại phong kiến, thời đại này không quá phồn thịnh với người dân nhưng đối với vua chúa quan lại, đây chính là thời đại hoàng kim, tiền tiêu ba đời không hết. Phía tây có gia tộc Hiroshi, gia tộc lớn mạnh, quyền lực rộng khắp kinh thành. Nhưng bên trong vỏ bọc nạm kim đẹp đẽ kia chính là thứ nhân cách thối nát, vơ vét hối lộ, qua lại với vô số quan lại trong chiều. Nói chung, gia tộc lớn mạnh là nhờ máu thịt người khác. Gia tộc này không hề có con gái, nghe thì có vẻ tốt nhưng tiền nhân vẫn nói, một gia tộc không có nữ nhi không thể phồn thịnh sung túc. Bao đời đều là nam nhi cai quản chuyện gia đình, nhưng nói đến chuyện của cải, không ai qua mặt được phụ nữ mà tính toán chi li cả. Cho nên hậu nhân gia tộc này lấy rất nhiều vợ, ngoài chính thất ra còn có thê thiếp, có người thậm chí còn có đến mấy chục người vợ.
Kochou Kanae, bị đại thiếu gia Hiroshi nhìn trúng lập làm chính thất. Xinh đẹp nhân hậu, nữ công gia chánh hiếm ai sánh bằng. Nhưng vị phu nhân này lại không có con, hơn 6 năm nhập gia mà chẳng có lấy một đứa trẻ trong khi các thê thiếp khác có người nhập gia sau cô còn có đến năm đứa con. Nhưng đại phu nhân vẫn ngồi đó dù không có quý tử, đơn giản vì lão gia vô cùng yêu người.
Một đêm nọ đại phu nhân nằm mộng thấy mình đang bế một đứa bé, bé gái ngũ quan sắc sảo nhìn chằm chằm người. Trùng hợp hơn, sáng hôm sau gia nhân phát hiện có một cái giỏ đặt trước cổng phủ, phu nhân nghe tin liền chạy ra ngoài xem. Trong giỏ có một bé gái gầy gò da trắng bệch vì lạnh. Ngay khi người nhìn nó, liền nhận ra là đứa bé trong mơ. Đứa trẻ mở mắt, đôi đồng tử hồng đào xinh đẹp chăm chăm nhìn về phía Kanae. Mặc cho gia nhân ngăn cản, người lập tức nhận nuôi đứa trẻ, lấy tên là Kanao. Từ đó trong phủ xuất hiện một vị tiểu thư xinh đẹp không rõ lai lịch.
Yên ổn được hai tháng, đứa trẻ này bắt đầu đứng dậy, kì lạ, mới mười mấy tháng tuổi làm sao có thể đi được. Trong khi mọi người cho tiểu thư là thần đồng tái thế thì tam di nương, vợ lẽ của lão gia lại kiếm cớ nói tiểu thư bị ma quỷ quấy nhiễu đòi mời pháp sư trừ tà. Pháp sư đến vừa nhìn thấy Kanao liền bỏ chạy, đến đồ cũng vứt lại tại chỗ. Mãi có cao nhân từ kinh thành đến, vị pháp sư này vừa nhìn thấy tiểu thư liền lắc đầu:
- Tiểu thư trời sinh có đôi ngươi huyết đỏ dị tượng, là ma đồng giáng thế, sau này sẽ là đại họa diệt nhân!
Lão gia nghe xong tức giận đuổi người đi, lệnh cho người hôm nay coi như mắt mù tai điếc, dám nhắc đến liền cắt lưỡi. Nhưng bi kịch thật sự chỉ mới bắt đầu.
Đang yên đang lành lại lâm bệnh nặng chết bất đắc kì tử? Lão gia chỉ ho mấy cái, vài hôm sau liền gầy xơ như một cái xác rồi qua đời. Lại đến sau đó, nhị thiếu gia, tứ di nương và người hầu trong phủ cũng chết không nhắm mắt. Đệ đệ lão gia nhân cơ hội thượng vị, lại vừa ý phu nhân Kanae mà không được. Cấu kết với tam di nương ép chết hai mẹ con kia.
Kanae liền đứa trẻ cho nha hoàn thiếp thân của mình đem đi trốn, Kanao lúc ấy mới gần một tuổi rưỡi. Còn một mình Kanae ngồi cam chịu bị ép uống rượu độc rồi qua đời. Nhưng sai lầm lớn nhất của người là đã tin tưởng lầm, nha hoàn kia vốn là người của tam di nương, vừa ôm lấy Kanao liền chạy đến chỗ hồ sen.
- Xin lỗi tiểu thư à, có trách thì trách người sinh ra đã là ma quỷ thôi! Phu nhân đi rồi, người cũng xuống đó bồi táng luôn đi!
Nha hoàn kia liền bóp cổ đứa trẻ dìm xuống nước, khoái trá nhìn cảnh tượng vùng vẫy thống khổ của trẻ con. Nhưng không, một chút chống trả cũng không có, cứ tĩnh lặng dưới mặt nước vậy.
- Gì chứ, chết nhanh vậy? Thế mà cũng gọi là thần đồng, chút kháng cự cũng không có.
Ngay khi nàng ta thả tay ra, một bàn tay nhỏ bé chụp lấy cổ tay nàng ta, hai con mắt mở to sáng rực một màu nhìn chằm chằm nàng ta. Nha hoàn kia hoảng hốt gỡ tay đứa trẻ:
- Thả ra đồ yêu quái, nhanh chết đi! Aaaaaaaaaaa!
Tiếng thét vọng khắp phủ rộng lớn, một đám người chạy lại liền thấy cảnh tượng kìa lạ. Trên mặt hồ nước bốc cháy dữ dội, nha hoàn ác độc kia bị thiêu đến đen khô lại. Cả phủ náo loạn đi dập lửa, nhưng khủng khiếp hơn lửa càng dập càng cháy, nóng bỏng như hỏa diệm sơn. Chẳng bao lâu mà lan rộng đi khắp nơi.
Tam phu nhân cùng đám gia nhân trong nhà bỏ của chạy lấy người, nhưng đáng tiếc, lửa cháy khắp bốn bề, vùi lấp tất cả lối thoát, nhốt hết tất cả người trong cái phủ bề rộng lớn. Từ trong đám lửa, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, thân ảnh ấy ôm lấy một thân ảnh lớn hơn. Ngay khi nhìn thấy cái xác trong viện tử của Kanae biến mất, tất cả bọn chúng lúc ấy mới biết chuyện gì đang sảy ra.
- Yêu quái, yêu quái đòi mạng!
Sau một đêm, cả vương phủ Hiroshi rộng lớn nhường nào đều bị thiêu cháy thành tro tàn, trùng hợp hôm đó ngày nhị lão gia lên ngôi gia chủ, một mồi lửa diệt sạch cả gia tộc.
.
- Ta không thể hiểu cái gì gọi là hạnh phúc của nhân loại, nhưng khi người ôm ta trong lòng, hát cho ta nghe mấy lời khó hiểu ta lại thấy dễ chịu! Hai chữ "mẫu thân" này, ta vẫn chưa nói cho người nghe... _ Kanao đứng trước ngôi đền lớn, giữa đền là một chiếc quan tài to bằng vàng tráng lệ, người phụ nữ nằm bên trong tựa như đang chìm trong giấc mộng đẹp, mãi mãi không muốn tỉnh lại.
- Người cứ ngủ một giấc đi, mọi chuyện khác đừng lo cho ta, cứ đến một nơi đẹp hơn gấp vạn lần nơi đây, ta chúc người hạnh phúc! Còn chiếc kẹp này, ta mang đi vậy!
Kanao nói xong cầm lấy chiếc kẹp hồ điệp rồi quay gót bước đi. Cả vương phủ rộng lớn bị thiêu cháy rụi và trong một đêm mọc lên một ngôi đền lớn. Mọi chuyện kì lạ này được người dân trong vùng cho là gia tộc làm nhiều điều xấu, tội ác tày trời nên bị thiên phạt, còn đền thờ này hằng năm vẫn được cúng viếng để cầu phúc.
Nàng không phải thiện cũng chẳng phải ác, nàng ta là sự tồn tại thuần khiết nhất, nhưng cũng là thứ ô uế nhất. Nàng có thể làm vô vàn chuyện lớn hơn gấp trăm ngàn lần hủy diệt một gia tộc hùng hậu. Nhưng thứ duy nhất nàng không thể làm chính là đem người trở về từ cõi chết. Khoác lên người bộ kimono đỏ rực, cài lên trên tóc chiếc kẹp của cố nhân, nàng rời xa nơi mình được nuôi nấng, đi chu du khắp nơi tìm lí do vì sao mình tồn tại.
***
Có tà ắt có chính, đó là lí do vì sao diệt yêu sư xuất hiện. Chín môn phái đại diện cho từng vùng*: Thủy Lưu, Điệp Vũ, Bạch Xà, Vạn Luyến, Thái Âm, Huyền Phong, Nguyệt Hà, Hồ Viêm và Cự Nham. Các môn phái tuy hoạt động riêng lẻ nhưng chung quy vẫn nằm trong liên minh các phái, và người đứng đầu liên minh là người có lực lượng khủng khiếp hơn cả các trưởng môn. Cái người thần thần bí bí này có một vị đồ đệ, chỉ duy nhất một người. Là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Kamado còn sống sót sau cuộc thảm sát, tên gọi Tanjiro.
*: Trong nguyên tác chỉ có bảy môn phái, và mỗi môn phái làm việc riêng lẽ. Nhưng cùng xuất thân từ Huyền Môn tông, là đồ đệ của lão sư phụ. Nhưng mình thấy thôi để chín môn phái và cái ông sư phụ kia làm người đứng đầu, như thế cho khỏi vòng vo cũng được.
Từ nhỏ đã có thể chất khác người, nuôi dạy có phần khó khăn nhưng lại được bản tính kiên cường không khuất phục. Lão trưởng môn thương tình nên nhận về nuôi, chăm chỉ tu luyện rồi đạt đến Nguyên anh khi mới năm mươi năm đạo hạnh. Tiếng tăm vang xa, nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất chúng.
- Tanjiro, ta muốn nhờ con một chuyện!
- Vi sư cứ nói, con nhất định hoàn thành!
Lão sư phụ đang ở trong thư phòng đọc sách, đưa tay nhẩm nhẩm cái gì đó rồi gọi Tanjiro đang luyện kiếm ở ngoài vào. Hắn cũng thắc mắc, lí do gì mà phải để hắn phải ra tay.
- Con đã nghe đến chuyện gia tộc Hiroshi ở phía tây chỉ trong một đêm bị thiêu đến không còn một nha hoàn chưa?
- Con có nghe đến, vi sư, người đây là muốn con đến đó điều tra?
- Đúng, ta muốn con đi một chuyến, phóng hỏa giết người, hủy diệt một gia tộc mấy vạn người ở không phải chuyện đám sát thủ có thể làm! Với lại, chuyện này có thể liên quan đến con!
- Con đi ngay!
Nói rồi hắn biến mất. Lão sư nhìn ra ngoài cửa mà thở dài, không hiểu sao lúc lão bấm đốt ngón tay lại cảm thấy lạ thường. Dường như có một thứ gì đó đã xuất hiện, một thứ mà vượt xa khỏi tầm hiểu biết của nhân loại. Nó chẳng phải thần tiên cũng chẳng phải ma quỷ, thứ mà đến kẻ đã sống hơn năm trăm năm như lão còn thấy lạ lẫm. Chỉ mong rằng thứ đấy không mang đến đại họa, thì thiện căn hay ác căn cũng không còn quan trọng nữa.
.
- Đây chính là miền đất phía tây gia tộc Hiroshi sao? Đúng là tàn tạ như lời đồn!
Kanao đứng trước một cái cổng dẫn vào một ngôi làng không mấy khang trang, hay phải nói là đổ nát hoang sơ. Cái cổng gỗ này mục nát quá rồi, chẳng biết kẻ xấu số nào sẽ bị nó đổ trúng đầu lúc nào không hay. Mới chỉ nói đến vật chất trong làng, nhà cửa sơ xác, ruộng vườn khô cằn, có vẻ ngôi làng này đã mấy năm mất mùa rồi mới khiến người dân trong làng xơ xác đến thế này.
Kanao đi dạo một vòng mới thấy một cái đền nát, cảnh vật xung quanh cũng quá đỗi mộc mạc nếu không muốn nói là cằn cỗi. Kanao là người nhìn nhận mọi việc khách quan thế nên mấy thứ này, coi như cho qua luôn đi. Bây giờ việc cần làm là tu sửa chỗ này một chút, nhưng chỉ sơ sơ thôi vì cô sẽ để việc tân trang cải tạo nghiêm túc cho dân làng. Búng tay một cái xua tan bụi bặm mọi ngóc ngách cửa rả. Kanao không quên trồng một cây anh đào trước đền, thói quen ấy mà.
- Được rồi đám người khốn khổ kia, sẵn sàng trao đổi chưa?
.
.
________________________________________________
Viết từ hôm qua đó, hôm nay mình ngồi trên giường viết tiếp rồi đăng nè:>
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình không còn sốt nữa, hơi mệt thôi:>
Rảnh lại đăng tiếp.
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top