Nữ nhân áo đỏ - Cái kết


Cho dù mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng nhưng nhưng vì Kanao đã ăn thịt người thế nên nên việc hóa ma chỉ là ngày một ngày hai. Thế nên Bạch lão đã đưa ra một quyết định mà khó ai có thể lường trước được. Bạch lão sư chỉ thị cho tất cả các môn phái, tất cả các đệ tử dưới trướng ông truy sát Kanao, và Tanjiro, đệ tử duy nhất của ông cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên hắn không thể phản kháng, nhưng cũng không thể chấp nhận. May mắn, hắn đã kịp dấu Kanao đi chỗ khác, một nơi khuất Khỏi Huyền Môn tông, thoát khỏi ánh mắt của tất cả mọi người, chính ở một ngôi đền hoang Vắng.

Nhưng đây không phải cách giải quyết, hắn không thể để cứ trốn tránh bởi vì sớm hay muộn cũng sẽ có người tìm đến nơi này và sự an toàn của nàng mình sẽ bị đe dọa. Hắn cũng không biết cách làm thế nào để thay đổi quyết định của sư phụ mình, lệnh đã hạ ra vốn dĩ đã không có chuyện thay đổi.

Hắn quyết định sẽ giấu nàng đi thật xa, để đảm bảo. Nhưng tai họa ập đến nhanh chóng. Muội muội của Tanjiro, người luôn mang trong mình cổ bệnh đã đến giới hạn, không thể tiếp tục chữa bệnh được nữa và con bé chỉ mới 14 tuổi.

Mạng sống của cô bé chỉ như một nén hương, chờ đến lúc cháy rụi.

Tanjiro không thể làm gì khác ngoài việc cầu cứu sư phụ mình, người đã nói một câu câu khiến cho hắn sững sờ:

- Trái tim của nàng ta chính là thuốc chữa!

Sư phụ đây là muốn hắn tự tay giết chết nàng, hắn mang thực lâu, đến cuối vẫn không biết phải làm gì. Hắn không biết phải đối diện như thế nào với sự thật này, rằng nếu nàng không chết em gái hắn sẽ chết.

Đối với con người của hắn mà nói, sư phụ hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nên đến cuối vẫn cho hắn một lời khuyên: 'Vạn vật đều được sinh đều sinh ra và chết đi vòng luân hồi luôn luôn lặp đi lăp lại, chỉ cần có thể kết thúc chắc chắn sẽ lại có bắt đầu!"

Tanjiro như mọi ngày vẫn đến thăm Kanao vào buổi chiều tối, ngôi đền hoang vắng giữa rừng tre rậm rặp. Kanao ngồi trước hiên nhà, hai chân đung đưa, mái tóc dài bay bay theo chiều gió, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản. Đáy mắt chợt hiện lên một tia vui mừng khi nhìn thấy Tanjiro, liền bước xuống chạy lại gần hắn hỏi:

- Ngươi đã đi đâu vậy? Nói xem có gì vui không, ta ở đây rất là chán a!

Tanjiro hôm nay tâm trạng nặng nề hơn mọi khi, không nhìn thẳng vào mắt nàng chỉ gật đầu đáp lại.

Kanao nhìn biểu cảm hắn có chút thắc mắc, mỗi khi không phải rất hào hứng sao? hôm nay hình như có hơi quái thì phải. Tanjiro ra sông bắt mấy con cá lớn đem về nướng, nàng đứng từ phía xa chăm chăm nhìn hắn. Trời tối thật là nhanh hai người ngồi ăn cùng với nhau sau một lúc hắn mới mở lời:

- Kanao nàng nghĩ sao về ta?

Kanao trầm ngâm nhìn hắn rồi cười:

- Ngươi là một tên phiền phức, biến thái mặt dày vô sỉ!

Hắn yên lặng không nói gì cả, nàng lại tiếp:

- Tốt bụng quá đáng, thích lo chuyện bao đồng! Được kết về ngoài mãn nhãn, công phu cũng có thể nói hàng chất lượng cao! Nói chung là cũng tốt!

- Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ sao về ta?

Hắn nhìn nàng rồi đáp:

- Nàng là cái đồ ham ăn, xấu tính, nhỏ nhen ích kỉ! Nhưng rất xinh đẹp, rất dễ thương nàng, nàng rất khẳng khái bộc trực, nói chuyện rất có lý lẽ, thâm tâm không hề xấu, ngược lại còn rất tốt!

Không khí lại một lần nữa trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài kia. Hai người dưới ánh lửa bập bùng ngồi đối diện nhau. Kanao ngáp dài ngáp ngắn một tiếng rồi về phòng ngủ. Tanjiro ngồi nhìn đống lửa một lúc, bản thân như rơi vào trạng thái vô thức, khóe miệng mấp máy một câu nói.

Một lúc sau khi mà có lẽ nàng đã ngủ say, Tanjiro lặng lẽ vào phòng, đứng nhìn người trên giường say sưa ngủ ngon lành, hắn rút kiếm, nhằm đến yết hầu mà đâm xuống.

- Vậy ra, ngươi thật sự muốn giết ta?

Tanjiro lập tức lùi lại, Kanao ngồi dậy, mặt đối diện mặt hắn, nhưng hắn không nhìn thẳng mặt nàng, im lặng không đáp.

- Không nói gì? Vậy là đúng sao? Hóa ra ngươi cũng như bọn chúng, coi là ác ma!

Kanao lại nói, hắn vẫn không trả lời, cũng không nhìn thẳng nàng. Cứ ngỡ, hắn không như đám người kia, sẽ không ruồng bỏ nàng, nàng còn tưởng những lời nói trước đây của hắn là thật, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng. Trái tim giờ đây như bị đục khoét, vô cùng đau đớn. Nàng cười điên dại, tự mỉa mai bản thân:

- Haha... hahaha... Từ đầu vốn dĩ là tự ta đa tình, ta còn ngỡ trên thế gian này thật sự có kẻ thành tâm đối với ta! Ha... thật thảm hại!

Hắn vẫn đứng đấy, lạnh lùng không nói lấy một câu. Nàng như muốn phát điên, lao đến chỗ hắn điên cuồng chất vấn:

- Nói gì đi! Ngươi mau nói gì đi! Nói đi, tại sao lại lừa ta?

Bất chấp trước cơn thịnh nộ của nàng, hắn vẫn một mảng im lặng, tay cầm kiếm hướng tới trái tim nàng đâm thẳng, Kanao vội vàng tránh đi, tay nắm thành quyền, lao đến nơi cho hắn một đấm.

- Hèn nhát, không dám nói chứ gì? Không dám thừa nhận chứ gì?

Hắn không né tránh lãnh trọn một quyền, máu từ khóe môi hắn, máu từ tay nàng tí tách rơi xuống thành vũng nhỏ trên sàn.

Hai người không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục tiến lên, Kanao trong điên cuồng không hề muốn bỏ chạy, ngược lại muốn cùng hắn quyết sinh tử. Những đường kiếm nhanh như gió lướt trong không trung, những chiếc trâm cài chỉ nhỏ như kim vun vút lao đến, cắm đầy trên tường. Thực lực thật khó để nhìn ra là ai hơn ai, ngôi đền nhỏ này một lúc nữa, có lẽ sẽ vì áp lực mà xập xuống.

Kanao không trốn tránh, dù cho trước mặt những lưỡi kiếm liên tiếp lướt nhanh dọc dày hơn mưa, nàng vẫn không lùi lại. Ngược lại còn tiến đến gần hơn dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận hắn, vài đường kiếm lướt trên da thịt trắng hồng để lại những đường dài và máu đỏ au liên tục rơi xuống.

Nàng lại đủ gần để chạm đến hắn, dùng sức vật ngã hắn xuống, ở trên người hắn rút cây trâm cuối cùng trên đầu, mái tóc đen dài theo đó lả tả rơi xuống. Nàng hai tay nắm chặt cây trâm ngọc, hướng đến ngực hắn đâm xuống.

Chiến thắng ở trước mặt nhưng nàng lại dừng lại, hai cánh tay run rẩy, những giọt lệ châu trong như ngọc lách tách rơi trên người hắn:

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi... không phải nói yêu ta sao? Tại sao... đến khi ta yêu ngươi... ngươi lại phản bội ta?

Luân Cốt nhìn lên, đưa tay luồn vào mái tóc đen, kéo nàng lại gần. Nàng vô thức buông cây trâm trên tay xuống, lãnh trọn cảm giác đau đớn nơi ngực bên trái.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực, máu đỏ theo đường kiếm tí tách rơi xuống, trên y phục đã đỏ rực thêm tang thương. Tỷ Thiên ánh mắt tối xầm, những giọt huyết hòa lẫn với nước mắt mặt chát chảy dài trên khuôn mặt.

Cơ thể thanh mảnh nhuốm một màu đỏ tươi rơi xuống nên đất lạnh lẽo, sự sống dần tắt lụi, Tanjiro cầm cây đuốc đang cháy rực ném xuống. Lửa bén dần, chẳng mấy chốc khung cảnh chìm trong lửa hừng hực cháy. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn hắn, hắn vẫn lạnh lùng bước ra ngoài.

Tanjiro bước từng bước rời khỏi ngôi đền đang dần bị nhấn chìm trong ngọn lửa, nơi đáy mắt bỗng hiện lên vài tia sáng, bước chân dừng lại, khuôn mặt mơ màng như mới tỉnh giấc:

- Cái gì vậy? Sao ta lại ở đây? Này Kanao, nàng đang chơi trò gì vậy?

Hắn quay người lại nhìn, khung cảnh trước mặt khiến hắn sửng sốt, những hình ảnh bủa vây trong đầu. Từng câu từng chữ, từng hành động lần lượt xuất hiện, hắn hoảng sợ, đau đớn, rồi chợt nhận ra trên tay hắn đang cầm một viên hồng ngọc lớn.

Hồng ngọc nóng như than, chính là trái tim của nàng, chính là thứ người đời gọi là trái tim của ma nữ. Thứ người ta vẫn nói là tà vật và đen đủi, nhưng thứ nằm trên tay hắn đỏ rực như lửa, nóng như hỏa diệm, đẹp đẽ hơn bất cứ bảo vật nào hắn từng thấy.

- Ta đã làm cái gì thế này? _ Hắn thâm tâm điên cuồng chất vấn, lại nhìn về phía ngôi đền đang cháy càng ngày càng ngày càng lớn, tâm can như bị ai giằng xé, trái tim như bị cắt ra thành ngàn mảnh, âm ỉ chảy máu.

- Kanao... Kanao...

Lí trí không còn vững vàng, hắn lao vội tới nơi đang dần cháy thành tro bụi kia tìm kiếm bóng hình người hắn yêu thương. Hắn không tin, đây không phải sự thật, hắn chỉ đang mơ mà thôi, không đời nào, không bao giờ hắn lại làm tổn thương nàng, không bao giờ hắn lại để nàng khóc. Nhưng cảm giác đau đớn là thật, những vết thương trên cơ thể, những kí ức kia đều không hề giả dối. Khuôn mặt ấy, đôi mắt lạnh lẽo dần mất đi sức sống ấy, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn, sẽ đeo bám hắn mỗi khi hắn nhắm mắt lại, và thanh kiếm đồng hành với hắn nhuốm đầy huyết người hắn yêu, sẽ là thứ hắn căm ghét nhất. Còn đôi bàn tay này, đôi bàn tay đã cầm lấy thanh kiếm lãnh huyết đâm xuyên qua ngực nàng không chút do dự sẽ là thứ hắn muốn phế đi nhất. Tất cả những thứ đó, tất cả những gì hắn đã làm hôm nay, sẽ đeo bám hắn hết quãng đời còn lại.

- Tanjiro, ngươi điên rồi! Mau trở về, ngươi đã xong việc rồi! 

A Thất kịp thời chạy tới ngăn hắn làm điều dại dột, Thất đã đi theo Tanjiro nhưng đến giữa đường lại bị lạc, xem ra hắn đã đến trễ, hắn đã giết chết nàng. 

Tanjiro vùng vẫy, cổ họng đau rát vẫn gào lên từng tiếng, máu từ nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy mặc cho sức nóng của ngọn lửa lan tới khiến chúng càng thêm dữ dội. Đôi mắt hắn nhuốm đầy bi thương, máu và nước mắt. Thất cảm thấy cứ thế này sẽ không ngăn được hắn, khi mà nơi hắn muốn đến chính là nơi địa ngục kia.

Anh đấm thẳng vào mặt hắn, đè lên vết thương cũ đau nhói:

- Nàng ta đã chết rồi! Chính ngươi đã giết nàng! Ngươi đã nói gì ngươi quên rồi sao? Ngươi nói sẽ đi tìm nàng một lần nữa, ngươi nói sẽ tìm nàng, sẽ lại yêu nàng dù cho nàng có thay đổi thế nào ngươi quên rồi sao? Ngươi tính đâm đầu vào đó rồi đi theo nàng ta luôn sao? Còn muội muội của ngươi? Người mà ngươi liều mình bảo vệ? Ngươi chấp nhận ra đi sao?

Dù cho lời nói có chạm được đến lí trí của Tanjiro nhưng hắn vẫn không thể ngừng dằn vặt bản thân. Hắn gục xuống, gào lên, để cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầm tím những vết thương. Hắn đã lừa nàng, hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, hắn đã nói sẽ không bao giờ hại nàng, nàng đã tin tưởng hắn, nàng đã khóc vì hắn, nàng đã nói yêu hắn. Điều cuối cùng hắn nghe được trước khi giết chết nàng chính là thứ cả đời hắn muốn nghe. Mà giờ đây hết rồi, chính hắn, chính tay hắn đã bóp nát tình cảm của nàng, chính hắn đã phản bội nàng, đau khổ hơn hắn không nói nổi một lời cuối cùng với nàng. 

Hắn khóc đến lúc mặt trời mọc rồi ngất đi, Thất chỉ đứng cạnh nhìn hắn, rồi đến lúc hắn gục ngã liền đưa hắn về. Muội muội của hắn nhờ có thuốc mà hoàn toàn khỏi bệnh, còn hắn sau chuyện này liền trở thành một người khác, đóng cửa bế quan tu luyện, suốt một thời gian dài không nói với ai một câu.

.

.

________________________________________________

Lí do đấy mọi người, lí do mà Luân Ly ghét Luân Cốt đến nỗi bỏ nhà đi bụi mà mình đã nói ở chap giới thiệu đấy:>





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top