Nữ nhân áo đỏ- Cái bẫy


Nguyệt An, nhị đệ tử của Điệp Vũ môn, một trong những đệ tử giỏi nhất, trước nàng ta còn có tỷ tỷ Nguyệt Anh, người ngoài nhìn vào cũng chỉ chú ý đến Nguyệt Anh, còn Nguyệt An chỉ giống như một cái bóng, hao hao giống với tỷ tỷ. Nhưng khi tỷ tỷ qua đời vì trúng độc, nàng ta nghiễm nhiên thoát khỏi cái bóng, trở thành người nổi bật nhất. Nhan sắc có phần xinh đẹp xuất trúng, tuy không thể gọi là tuyệt thế giai nhân nhưng nàng ta lại sử dụng dịch dung thuật nên cũng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta cho rằng tỷ tỷ chết rồi, thì nàng ta sẽ là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, và chỉ có nam nhân tài giỏi nhất mới xứng đáng với nàng ta, thế nên nàng ta quyết định bám lấy Tanjiro. 

Nhưng nàng ta đã nhầm, núi cao còn có núi cao hơn, huống chi ngọn núi của nàng ta ba phần là đắp lên. Lần đó Tanjiro dẫn người về Huyền môn tông, nàng ta chạy đến đón hắn. Nhưng ngay khi nhìn thấy nữ tử cạnh hắn, nàng ta đột nhiên run rẩy, niềm kiêu hãnh nàng ta gom góp bao năm bỗng nhiên sụp đổ. Thứ nhan sắc trước mặt nàng ta, nhìn một lần là nhớ, còn chấn động cả tâm can, huống chi nàng ta cũng là nữ. Kanao lần đầu thấy nàng ta cũng không ấn tượng gì nhiều, chỉ là thấy nàng ta không mấy tự nhiên

Nguyệt An trấn an bản thân, chỉ có nhan sắc thì không thể so đo với nàng ta. Nhưng một lần nữa, nàng ta lại sụp đổ. Kanao có thể thản nhiên tiếp ba chiêu của lão sư phụ Tanjiro, điều mà nàng ta có mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc đứng cạnh sư phụ, nàng ta còn cho rằng thực lực nàng không đáng là bao. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, dù là đang đứng cạnh sư phụ, nàng ta cũng không thể kiềm chế mà run rẩy. Đừng nói đến nàng ta, cho dù Nguyệt Anh tỷ tỷ cũng thua nàng đến ba phần.

Nói là chưa đánh đã biết mình sẽ thua, nhưng nữ nhân là sinh vật thâm hiểm, người đời vẫn nói thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân, mà một nữ nhân tâm gan nhỏ bé lại nguy hiểm gấp bội. 

Nguyệt An quyết định giở trò, giống như đã làm với tỷ tỷ ruột, dùng người thân cận nhất hạ độc. Nguyệt An đã làm một ít điểm tâm mang đến cho Tanjiro, muốn hắn cùng Kanao ăn thử. Tanjiro không nghi ngờ, ngược lại còn đa tạ lòng tốt của nàng ta. 

Đúng là điểm tâm đặc biệt, bánh hoa còn cho thêm hợp hoan tán, là loại xuân dược đặc chế sau hai canh giờ sẽ phát huy tác dụng. Nàng ta đương nhiên đã lén bỏ thuốc giải vào bình nước của Tanjiro thế nên người dính độc chỉ có Kanao. Nguyệt An muốn nàng thân bại danh liệt, mãi không thể trở mình.

Nguyệt An đã tính đúng bước đầu tiên, điểm tâm Tanjiro đem tới, Kanao không ngần ngại ăn không ít. Nhưng nàng ta đã tính sai bước hai, nàng ta không biết thân thế của Kanao, càng không biết nàng không phải người, thứ xuân dược đó với nàng có tác dụng khác.

- Sư đệ, tỷ nghe nói mấy đệ rất thích cô nương tên Kanao kia, đêm nay mấy đệ chỉ việc tận hưởng, còn nếu bị hỏi ra cứ nói cô ta câu dẫn mấy đệ!

Nguyệt An còn đến tìm Tanjiro, nói chuyện Kanao đến hẹn mấy sư đệ của nàng ta ở vườn trúc đêm nay. Tanjiro đương nhiên không tin, nhưng thấy Kanao không ở trong viện, vô cùng tức giận đi tìm, vậy mà trước khi đi còn bị sư phụ kéo đi làm việc.

.

- Haiz, đám người dở hơi này, đêm hôm hẹn người ta đến đây làm gì không biết?

Kanao quanh quẩn trong vườn trúc một hồi, mới thấy thân thể có hơi kì lạ, toàn thân bỗng chốc nóng lên như bị lửa quây đốt. Lí trí trở nên mơ hồ, khó khăn thở dốc.

- Kanao cô nương, cô khó chịu sao, để bọn ta giúp cô!

Ba tên tiến lại gần Kanao, nàng nghe thấy tiếng người mới giật mình. Đôi mắt sắc lẹm liếc sang phía chúng, sáng rực lên. khóe môi nhếch lên theo hình bán nguyệt để lộ đôi nanh trắng muốt sắc bén.

- Ta... muốn ăn!

.

Nguyệt An cùng một đám người chạy về hướng vườn trúc, vừa chạy vừa hớt hải nói:

- Chắc chắn chỗ này, ta đi dạo mới nghe thấy tiếng kêu, chắc chắn Kanao cô nương đang gặp chuyện!

Và vừa chạy đến chỗ vườn trúc, nàng ta liền thực hiện kế hoạch của mình, vừa thấy bóng người đã la lớn:

- Kanao, cô tại sao có thể làm thế này, đại huynh Tanjiro tốt với cô thế, sao cô lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Lại còn là ba...

Nàng ta giật mình, đứng trước mặt nàng ta chỉ có một bóng người, cái bóng vụt đi, nàng ta giật mình tột độ. Đám người phụ họa cho nàng ta cũng khua chiêng gõ trống chạy tới.

- Đúng, tại sao...!Người đâu?

- Aaah

Đám người kia giật mình quay lại, một tên trong đám ngã xuống trước sự ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên đó chuyển thành hoảng sợ khi thấy chỉ còn lại cái xác khô, máu thịt bị rút cạn, chết không nhắm mắt. Nguyệt An hoảng sợ, cầm lấy ngọn đuốc soi về phía trước, ba kẻ đáng lẽ phải là nhân vật chính trong vụ bắt gian này đã chết trong tình trạng cực kì thê thảm. Máu thịt bị rút cạn, xương cốt bị vặn đi nhiều hướng khác nhau. 

Bóng đen lại xuất hiện, đồng tử sáng rực mà sắc như dao nhìn chằm chằm về phía họ, khóe môi xinh đẹp lại nhếch lên cười, liếm sạch vết máu trên môi:

- Ta... vẫn muốn ăn!

.

Tanjiro chạy vội đến chỗ rừng trúc, trên đường mới bắt gặp Nguyệt An đang chạy theo hướng ngược lại, mặt cắt không còn một giọt máu, vô cùng khiếp đảm.

- Có chuyện gì? _ Tanjiro chặn lại hỏi.

Nàng ta vừa nhìn thấy hắn liền lao đến ôm chặt, dù là thời khắc nào cũng không để bản thân bị chiếm tiện nghi, lập tức đẩy người ra. Nguyệt An lúc này mới lên tiếng :

- Kanao.. nàng ta... nàng ta là yêu quái! Nàng ta phát điên rồi... ta...ta không muốn chết... Ta chỉ muốn nàng ta... thân bại danh liệt!

- Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa!

- Tanjiro...muội...muội.. không cố ý, muội yêu huynh nên mới làm thế, muội chỉ hạ dược cô ta... không biết cô ta là yêu ma ăn thịt người! 

- Cô câm mồm ngay, Kanao mà có chuyện gì tôi sẽ đến tìm cô đầu tiên!

Nguyệt An sững người, lần đầu Tanjiro to tiếng với người khác, mà người đó còn là nàng ta. Rốt cuộc nàng ta đã sai chỗ nào, tại sao lại không giống như kế hoạch:

- Cô ta là yêu quái, cô ta sẽ hại huynh mất, huynh không đi được!

- Cút!

Nhanh chóng chạy đi không thèm nhìn lại một lần, lúc này hắn chỉ quan tâm xem nàng có làm sao không, còn những người khác, không quan trọng.

Tanjiro chạy đến nơi, liền thấy nàng đang bóp cổ một đệ tử của Điệp Vũ liền chạy lại cứu người:

- Kanao!

Nàng quay lại, ánh mắt vẫn sắc lẹm nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy nàng trong tình trạng này là lúc nàng đang bảo vệ một đứa trẻ trước dân làng cách đây khá lâu, nhưng không nghiêm trọng như lúc này. Tanjiro biết chỉ có thể động thủ, liền lao đến tấn công, mục đích là ở tay nhằm cứu người kia. Đúng như dự tính, Kanao lùi lại né đòn, thuận tay thả luôn người, tên kia rơi xuống đất, có lẽ do sợ hãi nên bất tỉnh từ lâu. 

Nàng nhìn hắn, liền chạy đến tấn công, trong ánh mắt không chút kiêng dè, chỉ muốn giết người trước mắt.

- Kanao, tỉnh lại đi, ta đây! Tanjiro đây!

Lời nói không có tác dụng, nàng vẫn liên tiếp lao tới. Lần này nhắm đến đầu, dự tính trúng đòn chắc sẽ mất mạng. Tanjiro nhanh chóng cúi thấp xuống, chân gạt chân người đối diện, nàng bất ngờ ngã về phía hắn. Hắn nhanh chóng ôm nàng lại, hai cánh tay nàng bị hắn ôm chặt không thể cử động, chân đành đạp loạn. Hắn kéo sát nàng vào hơn, để hai chân nàng vòng qua thắt lưng hắn, không thể thoát.

- Nàng bình tình lại cho ta!

- Grừ... grừ...

Kanao bây giờ đã mất kiểm soát, đến nói cũng không thể, chỉ gầm gừ như thú hoang. Tanjiro chợt nghĩ đến viên an thần đan Điệp môn chủ mới đưa cho hắn lúc sáng, có thể lập tức an tĩnh tinh thần, chìm vào giấc ngủ. Bằng một cách nào đó mà một lúc sau Tanjiro đã thành công lấy được một viên an thần đan trong tay nải. Trước tình hình quyết không đầu hàng này của nàng hắn chỉ còn cách đó thôi.

Nghĩ liền làm, cho viên thuốc vào miệng, áp sát nàng hơn. Kanao có lẽ cảm nhận nguy hiểm lập tức trốn tránh, quyết không mở miệng, né cho bằng được. Tanjiro vật lộn một lúc quyết định mạnh tay, hai tay ôm nàng bỗng chốc gắt gao hơn, siết chặt người trước mặt. Mà Kanao, dù ý thức mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, ánh mắt không còn sắc bén nhìn hắn cầu xin, khóe mắt còn rưng rưng nước. Tanjiro vì đại cuộc không thể gục ngã, gom góp chút khí thế cuối cùng lạnh lùng nói:

- Nàng ngoan một chút, mở miệng ra!

Kanao quyết định đầu hàng, chân không quẫy loạn, ngồi im chậm rãi mở miệng. Môi vừa hé được một chút, Tanjiro liền nhân cơ hội xông đến. Kanao bị hôn bất ngờ không biết phải ứng phó thế nào, không dám cắn vì sợ bị đánh.

Tanjiro bên trong quấy đảo, đưa viên đan qua miệng Kanao, nàng thấy đắng liền chống cự. Hắn tiếp dây dưa trong khoanh miệng, ép nàng phải nuốt xuống, nàng chỉ biết rên rỉ trong họng, yếu ớt chống cự. Cho đến lúc viên thuốc đã bị nuốt xuống, hắn vẫn không có ý định dừng lại, ngược lại còn hung hăng cắn mút cánh môi, dây dưa lưỡi nhỏ.

- Ưm... ưm..

Kanao chịu không nổi mà gục xuống, mặt áp vào người hắn ngủ ngon lành. Không biết vì thuốc hay khó thở mà ngất đi, nhưng trước là đã khống chế tình hình, ngăn không cho nàng tiếp tục bạo loạn. Tanjiro khẽ tặc lưỡi, dáng vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt:

- Chậc! gục sớm vậy, người ta còn chưa thỏa mãn mà!


                                                                   ****

- Sư tôn, chắc chắn nàng ta là yêu quái, đêm qua nàng ta đã ăn thịt năm người, còn tên gác đêm bị nàng ta làm cho sống không bằng chết!

Nguyệt An quỳ trước vị trưởng bối đáng kính, sư phụ của Tanjiro cũng là người đứng đầu các môn phái, Bạch lão sư. 

- Sư phụ, người không thể nghe lời một phía được!

Tanjiro từ bên ngoài bước vào, xen vào cuộc nói chuyện của mọi người, Nguyệt An vừa nhìn thấy hắn liền nói:

- Đại sư huynh đã bị con yêu quái đó mê hoặc rồi, năm lần bảy lượt đều bao che cho nàng ta, người không nên nghe huynh ấy!

- Ngươi trật tự đi! Tanjiro, con có bằng chứng gì lại nói vậy? _ Bạch lão liếc nhẹ Nguyệt An khiến nàng ta lập tức cúi gầm mặt xuống, lại đến chỗ Tanjiro nói.

- Con đương nhiên có! Sư phụ, di hình tâm thuật con đã học xong rồi, con sẽ cho người cùng các trưởng bối coi rõ chân tướng sự thật!

Di hình tâm thuật sử dụng thuật ảo ảnh mô phỏng lại kí ức của người sử dụng. Nói cách khác, tức là sự thật ngay trước mắt, tâm thuật không thể bị thay đổi, thế nên độ chính xác gần như là tuyệt đối. 

Tất cả mọi người ngồi ở đây lập tức tiến vào ảo cảnh, lúc tối hôm qua Tanjiro đã chứng kiến những gì, cả những lời nói hành động của Nguyệt An cũng được tái hiện lại không thiếu một chi tiết.

- Sư tôn, con không có! Sư phụ, người mau cứu đồ nhi! _ Nguyệt An dập đầu quỳ lạy, lại hướng về phía sư phụ Kochou cầu xin. Shinobu bình thường vẫn là người hòa nhã, hôm nay gặp tình huống này không khỏi tức giận. Đường đường là đại đồ đệ lại tìm cách hãm hại người khác, còn dùng thứ độc dược bẩn thỉu như vậy.

- Ngươi tâm địa tà ma, đố kị người tài! Điệp môn chúng ta, không thể giữ! 

- Sư phụ, người nhẫn tâm vậy sao?

- Ta sẽ xóa bỏ tu vi, phế tài chế dược, trục xuất khỏi sư môn! Từ nay trở đi, Điệp Vũ môn không có đệ tử là Nguyệt An!

.

.

________________________________________________

Tui được thả rồi, sáng nay về nhà nè mọi người! Hết ốm rồi, còn ho sương sương, mấy bữa là khỏi!

Chap sau chuẩn bị tinh thần đón Drama nha, đây còn thường lắm:>

Bye mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top