Kẻ bị lãng quên (1)
Tanjiro dạo này rất hay có những giấc mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại trong đêm và bất chợt khiến anh tỉnh giấc dù chỉ mới canh ba. Những giấc mơ rời rạc về một bóng hình mơ hồ, những mảnh ghép thậm chí còn không khớp nối với nhau về một người con gái. Một người con gái, cô có mái tóc đen dài ngang lưng và một chiếc kẹp hồ điệp khá giống với chiếc của trùng trụ, cô có một nụ cười dịu dàng, đó là tất cả những gì anh biết qua những giấc mơ.
Thật lạ là anh lại thấy bóng hình đấy thật quen thuộc, mặc dù anh thậm chí còn chưa thấy mặt. Tanjiro bởi sự hiện diện của cô gái kì lạ mà thất thần, chỉ cần anh nhắm mắt lại, bóng hình kia lại hiện lên, mơ hồ mà rất đỗi thân quen.
Tanjiro bắt đầu có những giấc mơ này từ khi chúa quỷ bị tiêu diệt, nơi chiến trường thảm khốc khiến anh ngỡ rằng mình đã phải đi qua quỷ môn quan, nhưng kì diệu thay anh vẫn sống, tất cả thương tật đều hồi phục. Đôi lúc anh tự hỏi, cô gái này là ai, tại sao khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy đau đớn như vậy, dù chỉ là mơ, nhưng cảm xúc lại không hề giả dối. Không biết rằng cô gái mà anh mơ thấy có thật sự tồn tại hay không.
Chiếc kẹp hồ điệp, Tanjiro chỉ có thể nghĩ tới Điệp gia trang, chỉ có ở đó mới có những chiếc kẹp như vậy. Anh đã hỏi Aoi, và cô ấy đã bật cười:
- Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và chiếc kẹp màu hồng ư? Không có đâu! Chỗ chúng tôi không có ai mang kẹp hồng cả?
Thật lạ là không ai biết đến hay thậm chí là đã từng thấy qua cô gái mà anh miêu tả, chắc là anh đang hoang tưởng rồi. Nhưng vì sao vậy, độc thân lâu năm cũng sinh ra hoang tưởng sao? Có lẽ anh làm việc quá sức thì đúng hơn.
Và Tanjiro bắt đầu dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và đi đâu đó cho khuây khỏa đâu óc, nhưng không có hiệu quả mang lại, hay đúng hơn mọi thứ vẫn ở vĩ đạo của nó.
"Tanjiro... Tanjiro..."
Lại đến rồi, giấc mơ này, trong một rừng hoa đào, những cánh hoa chao lượn trên không trung, một viễn cảnh đẹp đẽ mà huyễn hoặc. Cô gái đứng đối diện anh mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài một chiếc áo choàng cũng trắng nốt, cô gái tóc đen mà anh không thấy rõ mặt. Dù cho cô đang đứng trước mặt anh, dù khoảng cách có gần cỡ nào anh cũng chẳng thể thấy rõ mặt cô. Cô gái này nhìn Tanjiro, miệng liên tục gọi tên anh, như có ma thuật thôi thúc anh đến gần chạm vào cô. Nhưng có vẻ nếu anh tiến lại gần, cô gái này cũng sẽ tan biến, và anh, sẽ lại tỉnh dậy trên chiếc đệm của chính mình giữa đêm.
Nhưng lần này khác, anh không đến gần cô, ngược lại cô đang tiến đến chỗ anh, trên miệng vẫn hiển hiện nụ cười dịu dàng. Tanjiro nhìn cô bước đến gần, lòng cầu mong có thể thấy được khuôn mặt cô, dù chỉ một lúc, nhưng phũ phàng thay, dù cô đang ở rất gần anh, anh cũng chẳng thể nào thấy được. Cô gái đưa tay lại gần, Tanjiro cũng đưa tay ra, ngay khi bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào má anh, hơi ấm quen thuộc liền ập đến. Nhưng chỉ ngay lúc đó vài giây thôi, cô lại biến mất, lại tan đi theo cơn gió mang theo những cánh hoa đào vụt bay mất.
Tanjiro lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, với khung cảnh ban đêm và trần nhà ngay trên đỉnh đầu mà giờ đây anh đang nằm đối diện với. Tanjiro thở dài, cô là ai, tại sao lại quen thuộc đến thế, tại sao lại khiến anh có cảm giác như đã lãng quên gì đó rất quan trọng.
Tanjiro mang một tâm trạng không mấy bình ổn đi ra ngoài vào buổi sáng sớm, anh nghĩ rằng đi dạo sẽ khiến đầu óc anh thanh tịnh hơn. Tanjiro đi dạo qua chợ, buổi sớm cũng có nhiều người đi đi lại lại, không khí vô cùng bận rộn. Bất chợt một đám người đi qua, có vẻ là rất vội vàng mà va vào anh mà không để ý. Tanjiro không để ý mà bị đẩy ngã, chiếc lược anh mua tặng Nezuko bị rơi ra khỏi túi được một thiếu nữ nhặt được đưa cho anh:
- Đây là đồ của anh phải không?
- À, cảm ơn cô!_ Tanjiro cầm lấy chiếc lược rồi đứng dậy, cô gái kia chỉ để lại câu "không có gì!" rồi đi mất, Tanjiro chỉ kịp nhìn theo bóng hình cô mà thất thần.
- Là cô ấy!
Tanjiro nhanh chóng đuổi theo, chen qua dòng người ngày càng đông đúc đuổi theo bóng hình cô thấp thoáng qua biển người. Anh đuổi theo đến một cây cầu thì mất dấu, anh nhìn quanh cũng chẳng thể nào tìm thấy hình dáng người con gái quen thuộc. Tanjiro định quay đầu bước đi liền lỡ chân dẫm vào thứ gì đó, Tanjiro cúi xuống cầm lên, anh chưa có làm nó bị sứt mẻ, thật may mắn. Tanjiro nhận ra, thứ anh đang cầm là chiếc kẹp tóc hồ điệp của cô gái kia, anh cất vào túi áo, quay bước về.
- Tôi nhất định sẽ tìm được em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top