Hồn ma (kết)
Đăng liền hai chap cho mọi người đỡ bị tụt mood, lại lần nữa, buồn thì mở nhạc nghe cho vui:>
________________________________________________
Nàng ta lao đến chỗ cô, Kanao giống như mèo vờn chuột liên tục né tránh, dưới nanh vuốt ma nữ mà thản nhiên múa lượn. Bao nhiêu ác linh lao đến đều bị cô diệt sạch, trận chiến này ai cũng nhìn ra là không cân sức. Nhưng ma nữ ăn thịt uống máu thì không tầm thường chút nào, từ phía nàng ta vô số những xác chết thay nhau đứng dậy, da thịt tróc rữa, nhiều con chỉ còn lại xương, miệng nhả khói đen cứ liên tiếp lao đến chỗ cô:
- Chết tiệt, bám dai quá đi mất! _ Kanao rủa thầm, cứ vung kiếm chém chết con này con kia lại xông lên, mấy con bị cô chém chết thậm chí còn sống lại, còn lợi hại hơn. Trận này không thể đánh lâu, chỉ mong Tanjiro nhanh lên một chút.
Lại quay về phía Tanjiro, cậu chật vật mãi với đám quỷ quái này mới đến nơi. nhảy vào lỗ đen không thấy đáy, một lúc, Tanjiro bỗng thấy cái gì đó ở đáy hố, thứ gì đó sóng sánh giống như nước.
- Chết rồi!
Tanjiro rơi thẳng vào thứ giống nước kia, trong không gian đen một màu, Tanjiro cứ thế chìm sâu vào chất lỏng đó. Vừa rơi xuống liền mất đi cảm giác, không cử động cũng không cảm nhận được gì cả, cậu mơ hồ nhìn lên, cũng chỉ thấy một màu đen không có gì khác.
.
- Tanjiro, dậy nào, cậu làm được rồi!
Tanjiro lờ đờ mở mắt, khuôn mặt Kanao ngay trước mắt cậu, cậu đang nằm gối đầu lên đùi cô, nhìn khuôn mặt đáng yêu từ vị trí này càng khiến cậu rung động mãnh liệt.
- Con ma nữ kia đâu? _ Tanjiro hỏi
- Tôi thanh toán nó rồi, tất cả nhờ cậu đã phá hủy thứ trong lỗ đen.
Kanao đáp, vẫn nhìn chằm chằm cậu, Tanjiro có hơi ngượng khi bị nhìn như thế liền quay mặt đi rồi hỏi:
- Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy?
Kanao sắc thái khuôn mặt nhẹ nhàng biến đổi, thành một nụ cười dịu dàng rồi đáp:
- Tanjiro, thật ra tôi thích cậu!
Tanjiro ngay lập tức sững người, trước cô gái vừa mới thẹn thùng nói thích cậu, bỗng nhiên trong thâm tâm giao động rực rỡ:
- Cô nói thật?
- Thật, tôi thích cậu, tôi không muốn siêu thoát nữa, tôi muốn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu cả đời!
Tia mừng rỡ chợt vụt tắt trong Tanjiro, đây quả là ước mơ của cậu, mong muốn nhỏ bé muốn giữ cô lại bên mình, chỉ tiếc, ảo cảnh này cũng quá kém chất lượng rồi. Tanjiro liền đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hàng nhái kia, chĩa thẳng kiếm vào người ả:
- Đóng giả mà cũng không giống nữa, mấy lời đường mật như này Kanao nói không nổi đâu!
- Cậu nói gì vậy? Tôi là Kanao không phải sao? _ Cô ả nhíu mày nhìn Tanjiro, ánh mắt đáng thương.
- Tôi đã tưởng tượng đến nhiều tình cảnh tỏ tình, nhưng mong ước lớn nhất của cô ấy là siêu thoát, thế nào lại vì con người nhỏ bé như tôi mà từ bỏ? _ Tanjiro nói ra lời này trong lòng có chút đau, nhưng sự thật mất lòng, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh mà đi tìm cô, nơi đó mới là thật.
Tanjiro không để cho "hàng nhái" có thêm một lời trăn chối nào nữa, lưỡi kiếm trên tay một đường gọn gàng chẻ đôi thứ trước mặt, hình dáng của cô biến mất, thứ đen ngòm liên tục rớt xuống. Tanjiro tỉnh dậy trong hồ nước, nhân lúc vẫn còn chút ô xi, cậu nhanh chóng bơi vào bờ.
Lên bờ Tanjiro mới thấy đây là một cái hồ ăn thịt người, xương xẩu nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm, ngửi đâu cũng thấy mùi tử khí, vô cùng khó chịu. Trên mặt đất cũng chỉ là một màu tối với vô số thứ nằm ngổn ngang, trông như một cái bờ biển đầy rác vậy. Tanjiro đi loanh quanh một lúc thì thấy một cái hang nhỏ giữa núi đồ, chui vào hang thì tìm được một cái mặt nạ quỷ.
- Cái này vừa sờ vào là thấy lạnh sống lưng, thứ Kanao nói đến chắc là đây! Mà giờ, làm sao mà trở về?
Lối vào ở đâu thì lối ra ở đó, cậu liền nhảy lại vào hồ nước, quả nhiên, bơi xuống đáy liền thấy ánh sáng. Tanjiro trở lại thế giới thực, liền gấp rút đi tìm Kanao.
- Hộc... hộc...
Kanao chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, máu từ vô số vết thương liên tục chảy ra, nhuốm đỏ cả bộ đồ cô đang mặc. Kanao thở dốc, mắt nhìn theo đàn tử thi đang từ từ đứng lên sao nhát chém của cô lẫn kẻ chủ mưu đứng đăng sau chúng đang vô cùng đắc ý.
- Ngươi không đấu lại ta đâu, bỏ cuộc đi!
- Xin lỗi nhé, khi nào tên ta viết ngược lại ta sẽ chịu thua! _ Kanao rút kiếm ra, ngước mặt lên đối diện với đám xác sống, cô thủ thế, một chân lùi về sau và phóng.
Đàn cương thi trước mặt từng con từng con một ngã rạp xuống, chân tay đầu cổ đều đứt lìa. Ma nữ nhìn rồi lắc đầu:
- Ngươi cố gắng vô ích, đã muốn chết thì ta toàn thành cho!
- Ngươi chắc không? _ Kanao gác kiếm lên vai, hỏi
- Cái gì? Tại sao lại như thế này? _ Nàng ta lúc này mới nhìn đến đám tử thi, chúng không đứng dậy được nữa, từ những xương khớp đã đứt rời không thể nối lại được nữa, mỗi lần cố nối lại, sẽ càng vỡ vụn hơn.
- Sao có thể? Ngươi chỉ là một oán linh có mấy năm, làm sao có thực lực như này?
Kanao nhìn biểu cảm của nàng ta mà buồn cười, biểu cảm không phục lẫn sợ hãi, thản nhiên giảng đạo cho nàng ta một chút:
- Kami-sama, người đã lắng nghe tâm nguyện của ta, người đã cho ta một cơ hội để thực hiện nguyện vọng của mình, đó là bảo vệ người ta yêu thương! Ngươi quanh năm chỉ biết ăn thịt uống máu người, sẽ không hiểu thứ sức mạnh có được khi bảo vệ người khác đâu!
- Vớ vẩn, ta không tin!
Kanao không dư lời giải thích cho nàng ta, con át chủ bài đã mất, giờ nàng ta có dùng mấy mẹo vặt kia cũng chẳng thể uy hiếp cô, vấn đề là, Tanjiro đã xong chưa vây?
- Kanao, tôi tìm được rồi này!
Nhắc người người đến, Kanao liền quay lại đằng sau nhìn theo hình bóng cậu đang tiến đến gần, khẽ hài lòng.
Tanjiro vừa nhìn thấy Kanao liền sững người, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô thê thảm như vậy, khắp nơi đâu đâu cũng thấy máu. Đầu óc cậu choáng vàng một cái, từ sâu trong kí ức cậu cảm thấy bộ dáng này rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua, trong một tình cảnh đầy máu.
- Tanjiro, cậu đã phá chân thân của nàng ta chưa?
- Tôi đang giữ nó đây!_ Tanjiro đáp, lôi từ trong túi ra cái mặt nạ quỷ. Ma nữ vừa nhìn thấy nó liền hoảng sợ, cuối cùng là liều chết xông đến:
- Trả cho ta, trả cho ta!
- Tanjiro, mau phá nó đi! _ Kanao vừa nói, Tanjiro liền đặt chiếc mặt nạ xuống nền, cầm thanh kiếm dứt khoát đâm xuống, chiếc mặt nạ vỡ đôi, rồi hóa hết thành tro bay đi.
- Aaaaah, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi!
Ma nữ vẫn chưa biến mất, yêu lực vẫn còn vẫn tiếp tục xông đến chỗ Tanjiro, Kanao lúc này phát hoảng, dùng hết tốc độ lao về phía cậu.
- Tanjiro, mau tránh ra!
Tanjiro thất thần nhìn cô lao đến chỗ mình, trong đầu như xuất hiện ngàn mũi kim, đau điếng.
"Chết rồi, anh hai, anh làm rơi mấy trái cam rồi kìa!
Anh xin lỗi, để anh đi nhặt lại!
Tanjiro, coi chừng, mau tránh ra!
Anh hai, chị Kanao, máu, chị Kanao chảy nhiều máu quá!"
Những kí ức tuôn trào vào trong đầu Tanjiro, ép buộc cậu nhớ lại ngày hôm ấy đã xảy ra những gì, Giyuu đã nói dối cậu, anh đã cố tình nói sai sự thật để cậu không đau khổ. Rằng sự thật hôm đó người đứng giữa đường là cậu, rằng Kanao đã đẩy cậu ra khỏi bờ vực cái chết, rằng người chết đáng nhẽ là cậu, không phải Kanao.
Tanjiro vừa mở mắt đã thấy Kanao đứng trước mặt mình, móng vuốt ma nữ xuyên qua bụng cô, máu chảy không ngừng. Còn ma nữ kia, lãnh trọn một kiếm của cô đầu rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Tất cả những thứ xung quanh cậu cũng biến mất, trả lại căn phòng bình thường và ánh nắng hoàng hôn roi từ cửa sổ. Mọi thương tích đều biến mất, còn của cô thì không.
Tanjiro hoảng hốt, đỡ lấy cô ngồi xuống. Thân thể Kanao trở nên mờ nhạt hơn, điều này thực sự không tốt chút nào:
- Tôi xin lỗi, Kanao, tất cả là tại tôi, đáng nhẽ người chết phải là tôi!
Kanao cười một cái, đưa tay gõ lên trán cậu, nhẹ đến mức có cũng như không.
- Không trách cậu, đổi lại nếu là tôi, chắc chắn cậu cũng sẽ lao đến!
Tanjiro dáo dác nhìn quanh, cậu phải tìm thứ gì đó có thể giúp cô, mặc dù không thể đến bệnh viện nhưng cậu vẫn muốn thử:
- Kanao, nằm yên đây, tôi sẽ tìm người giúp cậu!
Kanao yếu ớt níu lấy tay áo Tanjiro, cố gắng kéo anh lại, nhìn anh mà giọng như cầu khẩn:
- Đừng, ở lại đây đi, không ai giúp được đâu!
- Nhưng...
Kanao nhìn cậu nói:
- Không sao hết, cậu cười một cái cho tôi xem!
Trên khuôn mặt Tanjiro hiện lên một nụ cười méo mó, nhưng từ khóe mắt, những giọt nước vẫn đua nhau rơi xuống, lăn trên khuôn mặt cô. Kanao đưa tay lên lau đi những giọt nước, lại mỉm cười mà nói:
- Tanjiro, không biết cậu có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một buổi hoàng hôn, và lúc chúng ta xa nhau cũng vậy!
- Kanao... Kanao... Tôi nhớ, đừng đi, ở lại đây đi, tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa!
Kanao nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tanjiro cũng nghẹn lại, cô muốn lắm chứ, nhưng thời gian có hạn, đã bảo vệ cậu qua quẻ hung, cô đâu còn gì hối tiếc.
- Đừng buồn Tanjiro, bảo vệ được cậu tôi rất mãn nguyện, còn nhớ nha, khi nào không thấy tôi, cứ nhắm mắt lại, tôi luôn ở bên cậu!
Tanjiro cúi xuống hôn lên bờ môi vốn đã không còn hơi ấm từ lâu, Kanao nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của cậu. Thân thể tan thành những mảnh sáng bay lơ lửng như những con đom đóm tháng năm bay đi. Tanjiro nhìn theo những mảnh sáng dịu đang tan dần trong đêm, muộn màng thốt lên một câu:
- Tôi yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top