Hồn ma (Another end)
Không biết còn bạn nào nhớ truyện "Hồn ma" không nhỉ? Nếu đã quên mất thì đọc lại phần 54 nhé, sau đoản "Tiểu kịch trường" ấy. Để các bạn không bị nhầm lẫn một số tình tiết khi đọc. Như cái tên, đây chính là cái kết khác cho 4 phần truyện khá buồn đó, đúng hơn là phần tiếp theo, nhưng vì quá lười nên mình đã để trôi nó. Và bây giờ mình đang viết lại, trong tình trạng thiếu ý tưởng này thì không thể bỏ qua bất cứ thứ gì cả.¯\_(-_-)_/¯
Nhạc thấy cũng hay hay nên cho vô thôi:>
___________________________________
Năm năm sau kể từ khi Kanao siêu thoát, Tanjiro quyết định đi theo con đường của cha anh, nối nghiệp gia tộc. Đó chính là kế thừa võ đường nhà Kamado, sự ra đi của cô đã khiến anh thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ, làm cho người thân gia đình không khỏi ngạc nhiên. Tanjiro đã trưởng thành hơn, điều đó biểu hiện ra cả vẻ bên ngoài lẫn suy nghĩ bên trong.
Tanjiro nhận trách nhiệm trông coi võ đường ngay sau khi học xong, lúc 18 tuổi. Mới đầu tuy rằng có hơi khó khăn với anh, nhưng dần dà Tanjiro đã làm quen được với những bài tập luyện, đủ sức để tiếp quản võ đường.
- Bắt đầu bài luyện tập buổi sáng! 1, 2, 3..
Trong căn phòng lớn, nơi tập luyện của các môn đệ có gần 50 người, từ nhỏ đến lớn đều là học trò của võ sư Kamado Tanjiro. Tuy gọi là nói quá nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của Tanjiro suốt hai năm, chưa kể anh đã tiếp xúc với võ thuật và gần như thành thạo nó năm 15 tuổi.
Võ đường này tuy không gọi là đông đúc, nhưng so với cái thời đại công nghệ thông tin vượt trên con người thì thế này là tốt lắm rồi, một phần cũng nhờ tiếng tăm của các bậc đi trước đã để lại cho anh thế này đây.
- Hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người làm tốt lắm!
.
Tanjiro ngồi trước hiên nhà đón nắng, ánh nắng bỏng rát rọi lên da thịt tạo cho người ta cảm giác tê rần trên da. Mồ hôi rịn trên trán đua nhau chảy xuống trên khuôn mặt hồng nhẹ vì nóng, mái tóc ướt mồ hôi bết dính lại với nhau. Tanjiro xa xăm nhìn đằng xa, bỗng anh nghe thấy tiếng trẻ con.
- Bà ơi, cháu ở đây!
Sự tò mò trỗi dậy trong Tanjiro, cũng dễ hiểu bởi vì võ đường nhà cậu ở trên một ngọn đồi khá cao, đã số người sống ở đây đều là người lớn tuổi. Cạnh nhà Tanjiro có một cặp vợ chồng già sống với nhau đã lâu, chưa bao giờ thấy người thân đến thăm họ, bỗng nhiên hôm nay xuất hiện tiếng trẻ con có hơi kì lạ.
Sự xuất hiện của đứa trẻ làm cho nơi đồi núi quạnh hiu tiếng gió này trở nên nhộn nhịp hơn. Sáng sớm, chiều mát lại nghe tiếng cười đùa rộn rã, điều này làm anh cảm thấy vui vẻ hơn.
Hôm nay mẹ có gửi cho anh ít bánh ngọt, mặc dù đã đem chia cho mọi người trong võ đường nhưng vẫn còn thừa nhiều, anh quyết định đem cho cặp vợ chồng già cũng đứa nhỏ cạnh nhà.
Buổi chiều nắng dịu oi ả, chỉ còn ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây một màu vàng nhạt, chân trời ngả màu vàng cam, đàn cò trắng muốt bay về phía chân trời, lướt nhẹ qua đám mây nhàn nhạt sắc hồng.
- Cháu mang ít bánh sang ạ!
Tanjiro từ ngoài cổng nói vọng vào, cánh cổng bằng tre nứa cao hơn đầu người khiến anh không nhìn rõ bên trong. Có lẽ hai ông bà đi vắng, đứng chần chừ một lúc bỗng nhiên cánh cổng từ từ mở ra. Anh vội vàng cúi đầu chào:
- Chào ông bà, cháu ghé cho ông bà ít...
Tanjiro ngừng lại nhìn thứ nhỏ bé đứng trước mặt anh, anh cúi đầu gần đến mức chán anh gần như chạm vào chán nó. Đứa trẻ khiến anh sững sờ. Da trắng bóc như bột mì, mái tóc đen ngắn cột một chỏm bên đầu ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh và đôi má hồng hồng, cánh môi nhỏ chúm chím hơi chu lên hiếu kì. Đôi mắt màu cánh hoa đào chớp chớp nhìn anh đầy tò mò. Thật giống cô, người đã mất.
- Chú là ai thế ạ?
Câu hỏi lập tức lôi anh về mặt đất, đứa trẻ này vừa gọi anh là chú kìa, trông anh giống một ông chú mày râu loăn xoăn vậy sao?
- Ách.. anh mới 20 tuổi, đừng có gọi chú mà!
Đứa bé nghe xong ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói
- Chú trông già như thế sao lại bắt Kanawo gọi anh!
Khóe mắt Tanjiro giật giật, độc mồm giống như cô vậy. Tanjiro nhìn cô bé rồi ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi:
- Kanawo năm nay bao nhiêu tuổi?
Đôi mày nhỏ nhắn khẽ đanh lại, cô bé hất cằm về phía anh rồi nói:
- Chú biết để làm gì, chú muốn bắt cóc Kanawo sao? Ông bà cháu nói người lạ hỏi không được trả lời!
Tanjiro xém nữa té xỉu, trẻ con bây giờ đều như này hết sao. Tanjiro nhìn sinh vật trước mặt, nếu không phải nó dễ thương thế này chắc anh tức thổ huyết rồi.
- Không có, anh là người quen của ông bà em, anh chỉ muốn biết Kanawo mấy tuổi thôi!
- Chú là người quen của ông bà? Chú nói xem ông bà có bao nhiêu đứa cháu, mấy nam, mấy nữ?_ Kanao lắc lắc cái đầu nhỏ, không chút tin tưởng Tanjiro.
Còn về phía này, Tanjiro suy nghĩ thật lâu rồi trả lời, chắc con bé cũng không biết đâu:
- Chắc là 5 đứa, hai nam ba nữ!
- Sai bét, ông bà làm gì có con cháu! Kanawo là đứa cháu duy nhất của ông bà! Lừa đảo, chú về đi!
Kanawo vừa nói vừa đẩy Tanjiro ra ngoài rồi đóng cổng lại. Tanjiro luống cuống bị cây nấm cao ngang đầu gối đẩy đi mà không biết làm gì. Cuối cùng đến khi cổng gần đóng đến nơi, anh mới vội vàng nói:
- Khoan, anh mang bánh ngọt sang cho em với ông bà!
Không hiểu sao cánh cổng đang đóng bỗng dừng lại, một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau cánh cổng nói:
- Chú mang bánh ngọt?
Tanjiro luống cuống đưa giỏ bánh lên, mùi đậu đỏ thơm nức khiến Kanawo hếch hếch mũi lên ngửi rồi đắn đo:
- Thật, đây, Kanawo xem, anh đâu có nói dối!
Kanawo suy nghĩ một lúc rồi cô bé quyết định mở cửa ra để Tanjiro vào.
- Ông bà cháu đi ra ruộng chút nữa sẽ về! _ Kanawo chìa hai tay ra trước mặt Tanjiro, ánh mắt có vẻ mong chờ.
- Ờ.. ừ! Anh sẽ chờ, đây! _ Tanjiro gấp rút đưa bánh cho Kanawo. Cô bé nhanh chóng cười tươi như nắng và bắt đầu cắn cắn cái bánh, Tanjiro thấy thế liền thở dài.
- Biết vậy đưa bánh sớm có phải hơn không?
.
__________________________________
Tự nhiên tui thấy cute quạ mọi ngừi ạ(❁>◡<❁)
Chắc phải viết thêm mấy phần nữa, tự nhiên thấy quắn quớ.
Đây là mẩu chuyện dễ thương, cấm ai báo cảnh sát, 111, 113, 911, FBI hay tổ chức bảo vệ quyền trẻ em nào dưới mọi hình thức:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top