Hồn ma (Another end-2)
Kanawo ngồi trước hiên nhà, hai chân đung đưa, hai tay cầm cái bánh đậu đỏ liên tục nhấm nháp. Đuôi mắt hồng hồng cong lên, vẻ mặt vô cùng thích thú. Tanjiro nhìn chằm chằm cô bé, nội tâm không ngừng gào thét: "Đáng yêu quá đi mất!".
Nhận ra ánh mắt nhìn mình không rời, Kanawo ngừng ăn, quay ra nhìn anh chất vấn:
- Chú nhìn gì thế? Mặt Kanawo dính gì ạ?
Dường như vô thức nhìn cô bé đã lâu, Tanjiro chợt giật mình tỉnh lại rồi xua tay, lắc đầu nói:
- Anh không có! Mà... Kanawo bao nhiêu tuổi rồi?
- Sao chú cứ hỏi tuổi Kanawo vậy?
Tanjiro nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô bé, thò tay vào giỏ lấy thêm một cái bánh nữa đưa cho cô rồi nói:
- Đừng gọi chú mà! Anh chỉ muốn biết thôi, này, cho em!
Kanawo bỏ vội miếng bánh còn lại trên tay vào miệng rồi đưa tay đón lấy cái mới, vừa nhai vừa nói:
- Kanawo 5 tuổi rồi, chú... lớn tuổi..thế mà... ực!
Kanawo nuốt miếng bánh rồi bị nghẹn. Tanjiro vội đưa cô bé chén trà rồi vuốt vuốt lưng cho cô.
- Đừng vội, ăn từ từ thôi! Anh còn nhiều mà! Với lại, 20 tuổi không lớn như em nghĩ đâu!
Sau đó hai người, một lớn một bé ngồi trên hiên ăn bánh uống trà đến lúc hai ông bà đi làm về, Tanjiro chào hỏi vài câu rồi cũng xin phép đi về luôn.
- Chú, mai chú đến chơi với Kanawo chứ?
Kanawo đứng trước cổng nói với theo người đằng trước, Tanjiro quay đầu cười rồi đáp:
- Ừ, anh sẽ đến!
Tanjiro mang một tâm trạng lâng lâng về nhà, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng. Cô bé ấy chính là kiếp sau của Kanao, trùng hợp đến lạ lẫm. Ngoại hình lẫn tính cách dù cho tuổi còn nhỏ đã được bộc lộ rõ ràng, cứ cho cô bé đang là loli nhưng khuôn mặt thì không lẫn vào đâu được. Còn chưa kể đến thời điểm Kanao biến mất đến giờ là 5 năm, trùng khớp với số tuổi của cô bé.
Khi một sinh mạng biến mất, một sinh mạng mới sẽ xuất hiện, để thay thế, để cân bằng vòng luân hồi của âm dương.
Tanjiro đến nhà hai ông bà lão như một thói quen vào buổi chiều, chỉ cần tan lớp một cái là anh lập tức thay đồ rồi phóng sang bên kia luôn. Có lúc, đám môn sinh chưa ra đến cổng anh đã chạy vù sang nhà bé rồi, đám người bị ép hít bụi đằng sau chỉ biết lắc đầu cười, vài môn sinh ít tuổi hơn còn hỏi:
- Tanjiro-sensei là lolicon ạ?
Nghe xong câu đó ai cũng bật cười, ai mà biết là có hay không chứ, nhưng cái tình trạng độc thân vui tính ngày ngày bám dính lấy bé gái dễ thương thế này không biết có bị mấy anh công an gông cổ đi không nữa, vui thì vui chứ họ cũng lo lắng cho anh lắm chứ bộ.
- Chú ơi!
Tanjiro cúi xuống nhìn cô bé trước mặt mình, Kanawo hai tay dang rộng, giơ cao hướng về phía anh, ánh mắt mong chờ hướng về phía anh, Tanjiro bối rối một chút, dễ thương thế này ai mà chịu nổi. Đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp đôi cái, cô bé đã giữ tư thế này một lúc rồi, Tanjiro vội vàng lục lọi áo quần, lôi ra một cái bánh gạo đưa cho cô bé:
- Đây, bánh gạo cho Kanawo!
Kanawo bất ngờ đón lấy cái bánh gạo, đuôi mắt cụp xuống đầy thất vọng, cô bé hai tay cầm bánh đặt trước ngực, cúi đầu quay mặt lủi thủi đi lại chỗ ông bà ngồi chậm chạp ăn bánh. Tanjiro nhìn theo bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp kia, thâm tâm bỗng chợt nổi sóng. Thôi rồi, xong rồi, anh vừa làm gì thế này, anh vừa khiến một đứa trẻ dễ thương thất vọng kìa, tổn thương mầm non của đất nước là tội đáng lăng trì đó nha. Tanjiro chỉ hận không thể quay lại quá khứ đấm vào mặt chính mình rồi chất vấn: "Tại sao không mang nhiều bánh sang?"
Rồi mấy ngày sau, ngày nào Kanawo cũng đứng trước mặt anh giơ tay ra, Tanjiro mỗi ngày đều mang một bao bánh sang cho cô nhóc, nhưng đổi lại vẫn là sự thất vọng và khuôn mặt buồn như tận thế của cô bé.
Rồi một ngày như mọi ngày, Kanawo lại đứng trước mặt anh hai tay dang rộng, vô cùng mong chờ nhìn Tanjiro, cô bé chăm chú nhìn anh, anh bối rối. Anh không biết phải làm gì lúc này cả, anh không thể tiếp tục việc cho Kanawo bánh vì nó không có ý nghĩa gì nữa. Đang loay hoay thì cô bé chợt buông tay xuống, đuôi mắt ngấn nước, khuôn mặt sưng lên như sắp khóc:
- Kanawo hông chơi với chú nữa!
Nói rồi cô bé chạy ra chỗ bà ngồi trong lòng bà thút thít, Tanjiro nhìn theo cô bé, toàn bộ màu sắc trên cơ thể đều biến mất, chỉ còn lại màu trắng trơn như mấy tờ giấy lộn. Khuôn mặt ngơ ngác vì hoảng hốt lẫn bất ngờ, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt xa xăm nhìn đi vô định, lẩm bẩm câu nói cuối cùng trước khi ngã xuống.
- Hết... hết rồi!
Bà bà nhìn chàng trai vừa rơi xuống tầng địa ngục thứ en-nờ kia lắc đầu cười, huých huých cánh tay nói với ông lão:
- Ông lại giúp đỡ Tanjiro đi, chứ tôi thấy cậu ấy bay màu luôn rồi kìa!
Ông lão cười trừ gật gật đầu rồi lại chỗ Tanjiro giờ đây chỉ còn một cái xác không màu, cúi xuống nói với anh.
- Tanjiro này, Kanawo không muốn bánh đâu, nó muốn cháu bế đấy! Nhưng con bé ngại nên không dám nói!
Tanjiro nhanh chóng ngồi dậy, sắc thái trên khuôn mặt biến đổi, cả người như được cầu vồng tưới lên người màu sắc sáng chói. Ông lão lại vỗ vỗ vai cậu rồi tiếp tục nói:
- Nhìn vậy chứ con bé thích cháu lắm đấy, ngoài ta và lão bà ra chẳng ai bế được nó nữa đâu! Nhanh đi dỗ con bé đi!
- Vâng, cháu cảm ơn ông! _ Tanjiro gật đầu lia lịa rồi chạy đến chỗ Kanawo đang lau nước mắt, nước mũi đằng xa.
- Kanawo, lại đây anh bế nào!
Bé Kanawo hì mũi một cái, quay ngoắt mặt đi, khóe môi dẩu lên, nói:
- Kanawo ứ thèm, chú đi về đi!
Tanjiro sốc đến ngớ người, cô bé dỗi rồi, bình thường cũng đâu đến nỗi mà sao mấy ngày nay anh ngu thế không biết, nếu ăn nhiều cá hơn thì tuần vừa rồi anh đã được bế cô bé này đến mỏi tay rồi. Nhưng như Zenitsu, một trong những người bạn thân, thân ai nấy lo của anh đã nói: "Yêu đương muốn thành công thì vứt mịa cái liêm sỉ đi!"
- Anh xin lỗi mà, Kanawo không nói làm sao anh biết!
Kanawo nghe xong quay mặt lại, chân mày đanh chặt lại với nhau nói:
- Làm gì có ai xin bánh mà giang hai tay rộng thế bao giờ, chú ngốc quá đi mất!
- Rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi mà! Kanawo lại đây anh bế nhé, em muốn ngồi lên đầu anh cũng được!
- Ứ thèm, Kanawo ghét chú lắm! _ Kanawo nghe xong nhảy khỏi lòng bà bà rồi đi mất, Tanjiro vội vã đuổi theo xin lỗi rối rít, người thì nhỏ mà đi rõ nhanh, nếu không phải anh chân dài chạy theo bé ấy cũng hết hơi.
- Xin lỗi, xin lỗi Kanawo! Anh không thế nữa đâu, mai anh lại mang bánh sang cho, đừng dỗi nữa mà!
Cái bóng lớn đuổi theo cái bóng nhỏ không biết mấy vòng quanh nhà, Tanjiro năn nỉ đến gãy lưỡi mà cô bé vẫn còn phụng phịu. Cuối cùng Tanjiro cũng bế được Kanawo với mấy vết răng nhỏ nhỏ xinh xinh đỏ au trên mặt.
.
______________________________________
Hự! Tự nhiên thấy cưng quá mọi người ạ!(>///<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top