Hồn ma
Tanjiro Kamado hiện tại đang có một cuộc sống đầu cấp ba an nhàn, an nhàn đến mức nhàm chán vì chẳng có gì để làm. Khác biệt với tưởng tượng của cậu, năm nhất cao trung chắc chắn có rất nhiều việc để làm, rất nhiều sự kiện đặc biệt... Nhưng không, mọi chuyện sảy ra bình thường đến nỗi Tanjiro có cầm kính lúp soi cả ngày cũng chẳng thấy gì khác thường.
Dần dà cậu bắt đầu quen với cuộc sống cao trung nhàm chán này, sáng dậy chuẩn bị rồi vác cặp đến trường, múa may quay cuồng trên đó rồi chiều tối về nhà pha mì gói, tay cầm điện thoại và 10 giờ là đi ngủ. Sâu trong Tanjiro vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống thú vị, và cầu được ước thấy, cậu chàng dính ngay vào một vụ hỗn độn mà không phải ai cũng gặp được, thậm chí là không có luôn.
Chính xác là một buổi chiều khi tan học về, Tanjiro quyết định đi đường ruộng thay vì đường chính, con đường này hai bên là ruộng ngô, cây nào cây ấy cao hơn cả đầu người. Con đường này chưa thi công xong nên cũng không có đèn đóm sáng sủa. Mặt trời vẫn chưa lặn hết để lại một mảng đỏ nơi chân trời, rọi xuyên qua những hàng cây tia sáng le lói. Tanjiro vẫn ung dung vác cặp đi, đường vắng không một bóng người, nghe nói trước đây từng có người chết ở ruộng này thế nên mọi người ai cũng ngán ngẩm qua đây, chỉ là cậu chàng gan to hơn một chút, gấp rút muốn về nhà.
"Xào xạc"
Tiếng động lạ liên tục phát ra từ phía ruộng ngô khiến Tanjiro tò mò, không biết là con gì lại khiến mấy cây ngô nghiêng ngả như vậy. Trời tuy chưa tối hẳn nhưng không đủ ánh sáng để cậu tiếp tục tọc mạch. Người ta nói, sự tò mò sẽ giết chết con mèo, và trong trường hợp của Tanjiro, điều này hoàn toàn đúng.
Tanjiro từ từ trượt xuống con mương đến chỗ ruộng ngô, tiếng động không dừng lại vẫn tiếp tục làm náo động cả một bụi ngô. Rốt cuộc là có gì mới khiến mấy cái cây như vậy, Tanjiro lại gần, tay định vạch cây ngô ra xem. Một cơn gió lạnh thổi ngược từ phía sau lưng khiến tóc gáy cậu dựng đứng cả lên, cả người nổi lên một trận ớn lạnh. Cậu còn cảm nhận được thứ gì đó đang ở ngay sau lưng cậu. Tiếng động trước mặt dừng lại, Tanjiro toàn thân tê cứng trong chốc lát, lấy hết can đảm quay về phía sau mở mắt nhìn.
"Chít"
- Gì chứ, chỉ là con chuột, làm mình sợ muốn chết! _ Tanjiro thở dài nhìn con chuột đồng to bằng nắm tay, trút được gánh nặng xong liền quay đầu lại tập trung vào việc chính.
- Hù!
Nhẹ như gió thoảng mà lạnh tựa băng, mồ hôi trên trán Tanjiro chầm chậm chảy xuống, qua cơ mặt đã đông cứng gần hết. Trái tim như dừng lại tức khắc, khi trước mặt cậu, đôi xích quang tử cực hạn co lại đối diện với một đôi nhãn cầu cánh hoa đào nhạt màu. Khuôn mặt cậu đối diện với khuôn mặt một thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch không sức sống, mái tóc đen dài xõa xuống áp sát khuôn mặt. Đôi môi tím tái nở nụ cười nhẹ, thứ Tanjiro có thể nghe được trước khi ngất đi là nụ cười quỷ dị của thiếu nữ, giọng nói như có như không cất lên:
- Chào cậu!
.
Tanjiro tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn, vừa mở mắt liền thấy trần nhà quen thuộc. Thở dài một lượt, hóa ra là mơ, giấc mơ quá đáng sợ đi, sau này có chết cậu cũng không đi qua con đường khủng bố đấy đâu. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sợ hãi chân thật như vậy, thật may chỉ là mơ. Tanjiro bước xuống giường , cậu vẫn còn mặc bộ đồng phục, có lẽ là mệt quá mà quên không thay. Tanjiro xuống nhà đi tắm, thấy phòng tắm vẫn mở đèn, còn có cả tiếng nước chảy, gì đây? không lẽ trộm. Tanjiro liền gạt ngay cái rèm cửa rồi xông vào gặp cảnh trước mặt mà đứng hình, cả người bỗng chốc nóng bừng lên, cậu còn cảm thấy có thứ gì nóng nóng chảy ra từ mũi, đưa tay lên quẹt đi liền thấy một màu đỏ chói. Là máu, Tanjiro liền quay ngoắt mặt đi, cố ngăn máu chảy, dùng chút khí thế cuối cùng mà tra hỏi người đứng sau:
- Cô...cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?
Thiếu nữ ăn mặc không chỉnh tề, chính xác là chưa quấn xong khăn kia nghe hỏi đến liền thản nhiên trả lời:
- Chúng ta đã gặp nhau ở ruộng ngô rồi, cậu ngất đi nên tôi đưa cậu về, tại lâu rồi chưa tắm nên mới... Ai ngờ cậu lại xông vào!
Tanjiro liền ném cái áo sơ mi đang cầm về phía sau cho cô gái, khuôn mặt vẫn nóng bừng không dám quay lại nửa độ:
- Mặc tạm cái này đi, cô là cái gì vậy? Bao lâu rồi không tắm cơ?
- Cỡ ba năm rồi, mà cậu hỏi tôi là cái gì, tôi là ma đó! _ Cô gái vừa trả lời vừa xỏ tay vào chiếc áo rộng thùng thình. Mặc kệ thái độ cực kì ngạc nhiên của người kia:
- Ma á, cô bị làm sao không vậy? Tắm xong rồi đi lẹ dùm tôi cái!
- Cậu không tin sao? Quay lại đây tôi cho cậu xem cái này!
Bán tín bán nghi Tanjiro liền quay lại, đứng hình mất năm giây, miệng chỉ chờ mà rớt xuống. Cô gái kia đang lơ lửng giữa không trung, lại lượn đi lượn lại, xuyên qua bức tường phòng tắm rồi xỏ tay qua cái gương treo tường, khuôn mặt vô cùng tỉnh:
- Cậu tin chưa?
- Cô...cô...
- Khi còn sống tôi có tên, nhưng tôi chỉ nhớ là Kanao thôi, đừng có cô, gọi tên đi!_ Kanao nhún vai, vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái, cậu chàng mới bừng tỉnh liền hỏi:
- Làm sao tôi có thể chạm vào cô được? Cô không phải ma sao?
Kanao đến gần rồi nhìn một lượt, lại thở dài nói:
- Tôi không biết, tôi có khả năng nhập hồn và dị tượng khá nhưng vì sao cậu chạm được vào tôi thì tôi không biết!
Tanjiro nhìn Kanao một lượt, mặt lại đỏ lên lần nữa. Trên người cô đang vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi dài gần đến đầu gối, thân hình trắng trẻo đầy đặn chỉ cách một lớp vải, khuôn ngực khẽ động theo từng di chuyển. Tanjiro nuốt khan một cái rồi quay mặt đi không dám nhìn thẳng, lại tiếp tục hỏi:
- Thế cô muốn gì đây?
- Tôi đến để ám cậu!
- Hả, sao lại ám tôi?
-Không phải rõ ràng rồi sao? Cậu là người duy nhất nhìn thấy tôi, cũng chạm được vào tôi, tôi sẽ ám cậu đến khi siêu thoát!
- Thế khi nào cô siêu thoát!_ Tanjiro lại thắc mắc.
- Không biết, có thể là ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau không chừng, tôi cũng không biết nữa!_ Kanao nhún vai đáp.
- Vậy tôi sẽ phải ở với một hồn ma suốt một thời gian?_ Tanjiro nói, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đi qua ruộng ngô hồi chiều. Trong lòng đang vô cùng bối rối thì hồn ma kia liền lại gần cậu. Mặt đối diện mặt, tay trái đặt lên ngực cậu, tay phải mát lạnh sờ lên khuôn mặt, cả cơ thể thiếu nữ gần đến mức Tanjiro còn ngửi thấy mùi hoa đào không biết từ đâu mà có. Tiếp xúc thân mật lẫn bất ngờ khiến Tanjiro lại một lần nữa nóng bừng mặt, Kanao nhìn cậu mà cười:
- Cậu có thể chạm vào tôi không phải sao? Cậu có thể làm bất cứ thứ gì không phải sao?
- Bất cứ thứ gì sao? _ Một loạt suy nghĩ không đứng đắn lướt qua đầu chàng trai trẻ, đầu óc viễn tưởng đến mấy cảnh tượng với cô u linh xinh xắn kia. Kanao kiễng chân lên thì thầm nơi vành tai cậu, hơi lạ khiến cậu khẽ rùng mình:
- Chẳng hạn như... đấm bóp chăng!
- Hả?_ Tanjiro như bị đấm một đấm liền bừng tỉnh.
- Cậu có thể thử tay nghề của tôi, không tệ đâu! Đảm bảo có thể giúp cậu xua tan mệt mỏi!_ Kanao hồn nhiên đáp. Tay còn vỗ vỗ lên bắp tay đối diện mà chứng minh.
- À... Ừ! _ Tanjiro lắc đầu xua tan mây mù trong đầu óc, mệt mỏi quay đi.
- Đừng nói với tôi là cậu nghĩ đến mấy thứ kia nha! Đen tối quá đi! Hắc hắc! _ Kanao cười trộm, không ngừng công kích châm chọc chàng trai trẻ. Cô không biết nếu cứ tình trạng này một ngày nào đó cái người kia tức nước vỡ bờ sẽ đè cô xuống giường làm luôn không chừng. Nhưng Tanjiro là người kiên nhẫn thế nên hiện tại vẫn an toàn.
- Thôi, xuống ăn cơm đi! Tôi đói rồi, nấu quá trời đồ ăn dưới bếp kìa!
- Cô ăn được hả? _ Tanjiro ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao không? cậu không ăn tôi ăn hết cho coi!
Kanao vừa nói vừa đẩy anh xuống bếp, coi như ngày đầu tiên của họ trôi qua như vậy đi, ngoại trừ mấy buổi sáng sớm. Vì tư thế ngủ của hai người không được đẹp lắm khi Kanao cứ liên tiếp bò lên người cậu nằm. Như này có ngày nó cục lên nó ăn lúc nào không chừng.
.
_____________________________________
Thú zị hông mấy cậu, tự dưng nghĩ ra đó:>
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top