Hồn ma (2)
- Tanjiro, dậy đi học nào!
- Tanjiro, đồ ăn xong rồi, xuống ăn đi!
- Tanjiro đi tắm đi, hay muốn tôi tắm cho?
Mấy lời thoại quen thuộc này đã lặp đi lặp lại hơn một tuần rồi, Tanjiro cũng bắt đầu quen với việc trong nhà có thêm sự xuất hiện của một con ma. Nói thật ra thì rất thoải mái vì cậu gần như không phải làm bất cứ thứ gì trong nhà cả. Sự xuất hiện của Kanao đã làm cho cuộc sống an nhàn của Tanjiro trở nên an nhàn hơn bao giờ hết. Đấy là suy nghĩ của cậu chàng trước khi bước sang ngày tiếp theo, cậu thật sự đã dính vào một rắc rối dị thường.
Hôm nay là rằm, là ngày giữa tháng âm lịch, theo dân gian ngày hôm nay rất linh thiêng, người từ cõi âm có thể tự do tự tại ở dương gian hơn một chút. Và chính hôm nay Tanjiro cùng đám bạn nổi hứng muốn chơi mạo hiểm, đến ngôi đền hoang ở ngọn núi sau trường để tham quan. Tan học về cả đám liền kéo nhau đến đó, cả đám ba người Inosuke, Zenitsu và Tanjiro, trời trở tối nhanh chóng. Cả đám cùng nhau bước vào ngôi đền, sau một hồi tham quan thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt, ngôi đền cũ nát, mặc dù chưa đến nỗi có thể sập xuống nhưng cảnh vật thật tồi tàn, mạng nhện bủa vây bốn bức tường, đến bức tượng phật cũng bị mạng nhện giăng đến trắng xóa.
Cả đám quyết định đi về, nhưng chỉ có Zenitsu và Inosuke về đến nhà, còn Tanjiro vì quên cái áo nên trở lại tìm đồ. Lần đầu tiên không có chuyện gì sảy ra nhưng lần thứ hai thì chưa chắc. Ngay khi cầm được chiếc áo trên tay, Tanjiro phát hiện căn phòng cậu đang đứng không hề có lối ra. Tất cả mọi cánh cửa đều biến mất, ngay cả một cái lỗ cũng không có. Ánh sáng từ đèn đèn pin yếu dần, chết tiệt! nếu hôm nay cậu nghe lời Kanao đem theo điện thoại thì đâu đến nỗi. Trước khi ánh đèn pin vụt tắt phải tìm lối ra, hay ít nhất là thứ có thể giúp cậu thoát được.
- Con người, con người kìa!
Trong lúc cậu đang loay hoay thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói, giọng nói của một đứa trẻ, bên cạnh còn có tiếng của một người phụ nữ.
- Là nam nhân thể thuần dương, lần này trúng lớn rồi!
Hai bóng đen hình dáng giống hai bóng đen đứng đối diện cậu cười khúc khích, toàn thân giống như một cái bóng cứ đưa qua đưa lại, hai con mắt đỏ ngầu sáng trong đêm. Tanjiro hoảng sợ nhìn hai bóng đen tiến về phía mình, liền rút từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ ném về phía chúng. Thứ bột trắng tung tóe từ cái túi nhỏ bám hết lên người hai bóng đen rồi cháy thành vô số lỗ nhỏ lớn khác nhau. Chúng vừa lùi lại vừa thét lên, tiếng hét khiến Tanjiro phải bịt chặt tai lại vì choáng.
- Muối trừ tà, đau quá, đau quá! Mẹ kiếp, ta phải ăn thịt ngươi!
Bóng người phụ nữ lao đến chỗ Tanjiro từng móng sắc nhọn chĩa ra muốn cắm vào da thịt cậu mà xé nát. Chỉ là nó không ngờ tới, ngay lúc nó lao đến, một bóng đen khác cũng lao lại trước mặt nó:
- Thả ta ra! Ngươi tại sao lại giúp một con người?
Kanao hai mắt sáng rực, một tay cầm cổ ma nữ bóp chặt, khuôn mặt trắng bệch không một biểu cảm nhìn ả, ả ta bị sát khí trên người cô dọa sợ, run rẩy cố gỡ tay cô ra:
- Đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ đi chỗ khác, ta sẽ không ăn người nữa!
Kanao ngơ một lúc rồi mỉm cười, bàn tay ở cổ nới lỏng ra, ma nữ kia liền mừng rỡ. Nhưng không được bao lâu, Kanao lại mở mắt nhìn ả nói:
- Tạm biệt cô!
- Hả... Aaaa
Những lời ả ta có thể nói trước khi bị Kanao đưa tay còn lại cầm lấy vai ả xé làm đôi là la hét. Kanao thích thú cầm hai mảnh linh hồn trên tay cho vào miệng nhai ngon lành, lại hướng mắt về phía vong đồng phía bên cạnh, đứa trẻ đó thấy cô liền sợ hãi chạy về phía Tanjiro núp sau lưng cậu. Tanjiro nhìn nó rồi nhìn cô, gãi gãi đầu rồi nói:
- Trông nó không nguy hiểm lắm, tha cho nó có được không?
- Có thể tha cho nó năm giây! _ Kanao thản nhiên đáp.
- Tại sao...ah!_ Tanjiro giật mình vì cơn đau nhói nơi ngón tay, vong đồng kia đang cắn chặt lấy tay cậu, từng giọt máu nhỏ xuống. Đứa trẻ đó cố gắng hút nhiều máu nhất có thể, để tà khí đen xì bao trùm cả bàn tay cậu.
- Trẻ hư không thể tha được! _ Kanao bóp chặt lấy miệng của vong đồng kia, nó dẫy dụa gào lên. "Rắc" một tiếng giòn dã, Kanao giật đứt đầu của vong linh kia rồi tiếp tục ăn cho đến hết. Tanjiro nhìn cảnh trước mặt có hơi ớn lạnh, mồ hôi chảy đầy trên trán. Kanao miệng còn dính máu khẽ liếm mép, lại quay về phía cậu cười:
- Tanjiro đưa tay đây nào!
- Để làm gì? Đau! _ Tanjiro đưa bàn tay về phía cô, Kanao liền ngậm mấy ngón tay đang chảy máu vào miệng. Liếm sạch máu chảy trên tay anh và trả lại một bàn tay lành lặn như chưa từng bị thương:
- Phải thừa nhận cậu có máu ngon lắm đấy, mà mấy ngày nay tránh đi mấy nơi kì lạ dùm tôi cái! _ Kanao vừa liếm sạch máu trên tay vừa nói.
- À, ừ! _ Tanjiro vẫn còn bị hành động vừa nãy làm cho ngơ ngác đến đỏ ửng mặt, nhìn xung quanh mới thấy cửa ra đã trở lại liền kéo cô đi:
- Về nhà thôi, tôi đói chết rồi!
Kanao ậm ừ vài cái rồi bay theo cậu. Mấy ngày tiếp theo đúng như lời cô nói, có rất nhiều người mời cậu đi tham quan mấy nơi kì ảo, dù đã khéo léo từ chối nhưng vẫn mấy lần gặp nguy hiểm. Vì để đảm bảo an toàn Kanao đã đưa cho cậu một thanh trảm yêu đao, Tanjiro trước đây có học qua kiếm thuật nên cũng có bản lĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng gặp mấy oán linh lợi hại một chút sẽ không chém trúng được, và lúc đấy Kanao sẽ đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đi cổ vũ cho cậu solo với chúng.
.
- Giyuu-san, anh có biết cô gái nào tên Kanao không?
"Xoảng"
Đĩa ly tách trên tay Shinobu rớt xuống lúc cô đi qua phòng khách, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng mình và người em rể. Giyuu ngay lập tức chạy đến đỡ cô, tiện tay thu dọn đống mảnh vỡ trên sàn nhà, Tanjiro thấy vậy liền hỏi:
- Chị làm sao vậy? Chị biết cô gái tên Kanao à?
- Em ấy là em gái chị, và em ấy đã chết rồi! _ Shinobu cúi mặt xuống, cầm lấy khay đồ mà bàn tay run rẩy đến tội nghiệp. Giyuu liền cầm lấy cái khay rồi tiện đỡ cô dậy:
- Để anh làm cho!
Sau khi thu dọn xong, ba người cùng ngồi ở phòng khách, Tanjiro ngồi đối diện anh họ và chị dâu. Anh họ của Tanjiro là sĩ quan cảnh sát nên cậu nghĩ anh sẽ biết gì đó về cô nên mới đi hỏi, cậu tò mò về cái chết của cô, càng tò mò hơn vì sao cô lại chưa siêu thoát. Nhưng không ngờ cô lại là em gái của chị dâu cậu, tại sao lâu như vậy cậu lại không biết Shinobu còn có em gái lớn như vậy. Ba người ngồi trong phòng, không khí vô cùng nghiêm túc, Giyuu mở lời trước, nhìn thẳng Tanjiro mà nói:
- Tanjiro, đã hơn ba năm rồi em mới nhắc lại tên em ấy!
Tại sao là lại, anh có từng quen biết Kanao sao? Nhưng cậu không có chút kí ức nào về việc gặp mặt cô ngoại trừ lần đi đường ruộng kia cả. Tanjiro càng hiếu kì, lại càng muốn hỏi thêm:
- Ý anh là sao? Em có quen biết Kanao ạ?
Giyuu nhìn Shinobu một lúc, cô khẽ gật đầu một cái, lúc này Giyuu mới quay về phía Tanjiro rồi nói:
- Thật ra Kanao, con bé là thanh mai trúc mã của em!
.
________________________________________
Đang phân vân mọi người ạ, không biết nên OE hay SE đây, mọi người cho ý kiến dùm mình đi'>'
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ:>
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top