Dục (Tiếp)

.

.

Có vẻ như thứ không phải rượu kia đang ngấm trong người anh, cơ thể anh bỗng chốc nóng bừng lên, khó chịu vô cùng. Việc đứng vững trên đôi chân dường như đang tạo áp lực rất lớn cho chàng trai, còn chuyện đáp lại câu hỏi của Kanao ư, quên đi. Cả người Tanjiro ngã về phía trước, Kanao đưa tay đỡ lấy Tanjiro. Cái trọng lượng của người đàn ông trưởng thành đã nặng, thêm bộ y phục rườm rà này nữa càng khiến việc di chuyển thêm tệ. Nhưng cuối cùng cô vẫn đem được anh đến phòng nghỉ. Nằm trên giường, Tanjiro đưa mắt nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn đang chăm chú với chiếc khăn ướt.

Làn da trắng trẻo kia thật khiến anh muốn cắn một cái, cả làn môi trông có vẻ còn mềm hơn cả Mochi anh đào mà Luyến trụ hay ăn nữa, chẳng biết nó có vị gì nhỉ? Nghĩ đến việc ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy khiến anh không tránh khỏi ham muốn. Kanao đứng dậy, cầm chiếc khăn ướt lạnh lau lên khuôn mặt đang nóng bừng của anh.

Tanjiro chộp lấy tay Kanao khiến cô giật thót, Lôi mạnh khiến cô ngã đè lên người mình. Xong anh xoay người đè cô xuống dưới, ghì mạnh cánh tay trắng trẻo lên thành giường.

- Tanjiro-san?_ Kanao hơi hoảng, chăm chăm nhìn anh đầy ngạc nhiên. 

Anh không đáp lại hay đúng hơn là chẳng nghe thấy gì cả. Tanjiro cúi xuống hôn cô. Cắn mạnh môi dưới khiến Kanao phải mở miệng vì đau. Đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ, nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Kanao còn cảm thấy cả mùi rượu và mùi gì đó giống như...Xuân dược?

Kanao đạp chân, ra sức đẩy Tanjiro ra nhưng chẳng ăn thua gì. Với anh lúc này cô chỉ như một con mèo nhỏ đang dùng bộ móng cùn mà cào cấu anh. Cô cắn vào môi anh, lúc này anh mới rời ra. Khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp vì thiếu ôxi, môi mềm khép mở liên tục, anh còn nhìn thấy sợi chỉ bạc ám muội ẩn hiện nơi khóe miệng. Con mắt tím đẫm nước, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào, nước mắt sẽ tuôn ra không ngừng. 

Quá câu dẫn, Tanjiro chẳng thể nghĩ được chút gì đứng đắn trong giờ phút này. Bàn tay phải kéo mạnh sợi Obi đỏ, bàn tay còn lại ghì chặt lấy đôi tay càng ngày càng chống trả mạnh hơn. Đưa tay chạm vào da thịt mềm mại, kéo những vạt áo xa ra khỏi làn da trắng trẻo, Kanao hoảng sợ:

- Không...Không...Đừng!

Phải mặc rất nhiều lớp áo khiến Kanao bỏ qua lớp đồ mà đáng ra là quan trọng nhất. Thế nên ngay khi vạt áo bị kéo rời, cô hoàn toàn là sẽ lộ hết.

Tanjiro nhìn chằm chằm vào cảnh xuân trước mắt, nuốt khan trong cổ họng. Bàn tay không đứng đắn gần đến nơi thịt mềm trước ngực cô bóp nhẹ. Tựa như có dòng điện chạy quanh, cả người cô cứng ngắc lại. Cô không muốn thế này, anh thậm chí còn chẳng nhận thức được việc mình đang làm. Cô yêu anh nhưng hoàn toàn chán ghét tình cảnh trước mắt. Cô cắn răng rút một tay ra khỏi, tát mạnh vào mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã ướt đẫm.

"Chát"

Tiếng chua chát vang lên, cái tát đó dường như là đủ đánh thức chút lí trí cuối cùng trong Tanjiro. Anh vừa nhìn thấy đã vội vàng buông ra. Kanao cầm lấy chiếc mền mỏng che đi bộ dạng không đứng đắn. Tanjiro đau đớn nhìn cô hoảng sợ nức nở một góc. Nhưng cơn thèm khát da thịt lại chẳng vì thế mà dừng lại. Không khống chế được bản thân, anh lao đầu vào bức tường gần đó, mạnh đến nỗi nó nứt một đường lớn, trán đầy máu và anh bất tỉnh. Kanao vội lao tới, hoảng hốt gọi:

- Tanjiro! Tanjiro!...

Chiều hôm sau, Tanjiro tỉnh lại trong bệnh xá, và ngồi cạnh anh là Kanao vẫn đang còn nức nở. Mọi người vội xông vào khi nghe tin anh đã tỉnh, đầu đau vô cùng. Đâm nứt tường nhà người ta bảo sao không đau, tường thì nứt mà trán anh chỉ phải băng bó đợi cho lành. Sau sự việc này Kanao liền cho khóa chặt, niêm phong cửa kho. Chẳng biết vì sao lại có Xuân dược trong phủ nữa. 

.

.

____________________________________________

Trả bài rồi a, Tạch hết rồi ông giáo ạ!

Hình như mình không có duyên viết H văn, nên thôi... Cứ tấu hài cho lẹ

Pipi các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top