Đoản 65: Vợ

Cảnh báo: Do sơ suất của tác giả, chapter bị trộn lẫn một lượng đường và cẩu huyết đủ nhét chết 147 người, ai có tiền sử tiểu đường hoặc dị ứng cẩu lương vui lòng cân nhắc Clickback:>

_________________________________________

Căn nhà nhỏ im ắng tiếng người, chỉ còn những tiếng côn trùng ríc ríc kêu trong bụi rậm, mặt trời đã lặn được hơn hai tiếng rồi, theo lẽ thường, bây giờ đang là thời gian người thân quây quần bên nhau...ít nhất là vậy.

Ánh đèn điện lập lòe soi sáng căn phòng, nơi cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế, hai tay đặt lên đùi, cô đã ngồi như vậy gần một tiếng đồng hồ rồi. Tại sao cô lại có thể kiên trì như vậy, cô chỉ đang chờ đợi một người mà thôi, một người cô gọi là "chồng".

- Anh về rồi đây! 

Tiếng nói vọng ra từ phía cửa chính, cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn, một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi nở trên môi. Tanjiro cất đi đôi giày, bước vào trong nhà. Đường đến phòng khách chưa bao giờ dài như lúc này, những bước chân đều đều tưởng chừng như cách nhau vạn dặm. Cuối cùng anh cũng đến phòng khách, nơi cảnh vật mỗi ngày đều lặp lại, nơi người chờ đợi anh gọi một tiếng "vợ".

- Em vẫn chờ anh sao, Kanao?

Kanao nghe anh nhắc tên, quay đầu lại mỉm cười đáp:

- Anh về rồi, Tanjiro!

Vẫn khung cảnh quen thuộc mỗi ngày cô mỉm cười với anh, Tanjiro bước vội tới ngồi cạnh cô, đan bàn tay còn vương chút hơi lạnh lên bàn tay ấm áp của cô. Hơi ấm dần lan tỏa, Tanjiro mất một lúc mới lên tiếng:

- Kanao, anh đi nấu cơm!

- A.. Tanjiro, thật ra.. Em đã làm trứng chiên! 

Câu trả lời ngập ngừng từ phía cô khiến anh vô cùng ngạc nhiên, anh sáp lại gần cô hơn, vui mừng hỏi:

- Em..nấu được sao?

- Ưm.. Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng được!

Tanjiro dẫn cô xuống bếp, căn bếp gọn gàng hôm nay, thoang thoảng mùi thơm không giống mọi ngày. Hai người ngồi xuống trước bàn ăn vô cùng đơn giản, Tanjiro cầm đũa gắp lên miếng trứng vàng óng cho vào miệng, Kanao ngồi đối diện mới hỏi:

- Thế nào, có được không Tanjiro!

Tanjiro sau một hồi cảm thán đủ thứ mới đáp:

- Ngon lắm, vợ anh là nhất!

Kanao gắp một miếng lên thử, khuôn mặt nhăn nhó đôi chút, cuối cùng là thở dài:

- Ngọt quá, chắc em lộn muối với đường rồi, biết thế em thử trước!

Tanjiro nhìn khuôn mặt như bánh bao ngâm nước của cô hoảng hốt phủ nhận:

- Không không, ngon lắm, anh thích ăn ngọt mà! Chỉ có sai lầm mới chiên trứng mặn!

Kanao nghe xong khẽ cười một cái, sau khi Tanjiro rửa chén xong, hai người cùng ngồi trên phòng khách, Tanjiro nói:

- Bữa sau cứ đợi anh về, em không cần làm những việc như vậy đâu!

Kanao ngồi trong lòng anh nghe xong câu đó tất nhiên không vui, tâm trạng ảm đạm hơn nói:

- Em nấu dở quá sao?

- Không có! Không có! Em nấu rất ngon, chỉ là anh không muốn em bận tâm những chuyện như thế này nữa! 

Tanjiro vội vàng bào chữa, nhưng những lời này chỉ khiến cô bận lòng hơn.

- Tanjiro, đây chính là công việc của một người vợ, còn em, tại sao lại không thể làm chứ?

- Nhưng Kanao, mắt của em... _ Tanjiro ngập ngừng nói.

- Em không nhìn thấy, nhưng em có thể cảm nhận mà! Em sẽ cố gắng, nấu ăn em có thể nếm thử gia vị trước!

Tanjiro không dám lên tiếng, anh rất lo sợ, rõ ràng với con người đôi mắt rất quan trọng. Làm thế nào một con người có thể lạc quan sống tiếp mà không cần ánh sáng chứ? Tanjiro chưa bao giờ ngừng tự trách mình, rằng bản thân anh đã khiến cô mất đi con mắt còn lại, mất đi ánh sáng cuối cùng. Và thậm chí, thiếu chút nữa anh đã hại chết cô.

- Hay.. em phiền phức quá sao? Em xin lỗi! _ Nhận được sự im lặng đến từ anh, Kanao cúi gằm mặt xuống, thu gọn người tự động tránh xa anh một chút. Tanjiro hoảng hốt giữ cô lại, ôm cô vào lòng nói:

- Không, anh xin lỗi, em không làm gì sai cả! Anh mới là người có lỗi, chính anh đã khiến em như vậy!

Kanao tháo tấm vải trên mặt, vải trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất, đôi mắt xinh đẹp mở ra, nhìn chằm chằm vào anh. Dù đã mất đi ánh sáng, nó vẫn như vậy, vẫn đẹp đẽ như anh đào mùa xuân xao động tâm can anh, người đã lạc lối trong đôi mắt đó, trong ánh mắt tuyệt đẹp kia không thể nào thấy lối ra.

- Nhìn em này Tanjiro, anh đã nói mắt của em rất đẹp đúng không? Em đã rất hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc anh tặng cho em, ở thời điểm có thể chết bất cứ lúc nào đó, anh chính là tia sáng của em, chính là hạnh phúc của em! Em đã chọn hi sinh đôi mắt này để đem ánh sáng của em, để đem hạnh phúc của em trở lại! Nếu đôi mắt này có thể cứu anh, hay những gì em có có thể đem đến hạnh phúc cho anh, em sẽ không ngần ngại từ bỏ! Dù cho là bao lần, dù cho em có trở thành cái gì đi nữa!

Tanjiro gắt gao ôm chặt cô hơn, để mùi hương vây quanh cánh mũi. Bàn tay luồn qua mái tóc đen mềm vuốt ve, anh hôn nhẹ lên khóe mắt cô, dịu dàng đặt một nụ hôn ấm lên cánh môi mềm mại. Kanao nhắm đôi mắt cảm nhận hơi ấm, đến cuối vẫn còn chút lưu luyến.

- Tanjiro, hôm nay.. em muốn.. cùng anh.. đến cùng.. 

Kanao ngập ngừng nói, càng về phía sau, giọng nói càng trở nên nhỏ hơn, cuối cùng là mấp máy trong miệng. Nhưng với Tanjiro, anh có thể nghe rõ những lời cô nói, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa hưng phấn:

- Em chắc chứ? Anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu đó!

Kanao ngượng ngùng gật đầu:

- Vâng!

Tanjiro mỉm cười bế cô lên tiến về phía phòng ngủ, và đó là câu chuyện năm phút trước khi cô hối hận:

- Tanjiro.. đừng mà..em.. chịu hết nổi rồi!

- Không phải em là người nói muốn cùng anh làm đến cùng sao? Anh không dừng lại giữa chừng đâu! _ Tanjiro nói, đưa tay ôm thân thể nhỏ nhắn đẫm mồ hôi vào lòng, tiếp tục chuyện dang dở.

.

.

_________________________________________

Sau một thời gian tự kỉ, tui đã phấn chấn hơn vì có quá nhiều lí do để đảm bảo an toàn cho Kanao, nên tui quyết định đăng cho nóng.

Bạn nào không hiểu xin hỏi người ở dưới, tác giả không tiếp nhận mấy câu hỏi mang tính chất Biết rùi còn hỏi(¬‿¬)

Viết xong một cái thấy mình nhẹ nhõm hẳn:>

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top