Đoản 65: Giấc mơ

Kanao's dreams.

__________________________________________

"Tanjiro, em luôn có những giấc mơ, những giấc mơ rất đỗi quen thuộc. Khi mà chị gái em còn ngồi đó, ôm em vào lòng, để những ngón tay thon dài của chị đan vào mái tóc em. Thời gian ấy thật hạnh phúc, dù cho em không thể cảm nhận cái gọi là tình thương, nhưng lúc bấy giờ, đối với em đó là khoảng thời gian đẹp nhất.

Nhưng rồi, bóng tối ập đến, từng người từng người một, cả hai chị gái đều lần lượt ra đi, tại sao vậy? Hai chị nhẫn tâm để đứa em này lại một mình sao? 

Giấc mơ này lặp đi lặp lại, em không biết phải làm gì nữa! Nhưng anh, người đã đến cạnh em để an ủi, tiếp thêm động lực để em tiếp tục chiến đấu, dù cho vẫn còn đau, nhưng trái tim em đã không còn rỉ máu.

Rồi đến anh, anh cũng định rời bỏ em sao? Anh quyết định tự mình cố gắng mà không cần đến em sao? Thật tàn nhẫn, Tanjiro à!

Anh cố gắng, nỗ lực đến từng giây phút, từng hơi thở cuối cùng, anh đã chiến thắng. Nhưng hiện tại thì sao? Anh đang dần trở thành thứ anh căm ghét nhất, thứ anh liều mình muốn đặt dấu chấm hết! Phải làm sao bây giờ? Tanjiro, anh sẽ làm gì đây?

Tanjiro à, anh nhìn xem, làm sao anh có thể khiến em gái anh, Nezuko phải khóc lóc cầu anh quay lại chứ? Nếu anh còn tiếp tục nữa, em sẽ đánh gãy xương anh cho coi.

Hi vọng cuối cùng, con mắt còn lại của em chính là để làm điều này sao? Cũng tốt, đây có lẽ chính là điều duy nhất em có thể làm cho anh lúc này!

Đau quá, em đau lắm Tanjiro à! Mắt em đau, cơ thể em đau lắm, giống như chúng muốn nổ tung vậy! Sư phụ đã nói em có thể mất đi cả hai mắt nếu sử dụng nó, đau thật, những mạch máu căng phồng lên, liên tục co giật, có lẽ em không chịu nổi bao lâu nữa đâu! Nhưng em sẽ cố gắng, tận dụng hết tất cả thời gian, tận dụng tất cả cơ hội em có, anh cũng phải cố lên đấy!

Em lại có một giấc mơ, nhưng giấc mơ này là về anh! Tanjiro là người đã chỉ cho em, giúp em tự chủ hơn, cuối cùng em cũng biết cái gì là tình cảm! Như chị em đã nói, em đã yêu rồi đấy, vậy nên để bảo vệ những gì em yêu, em sẽ không ngần ngại nữa.

Em nhìn thấy anh, một vườn hoa đầy nắng và gió, gió cuốn những cánh hoa bay bay trên không. Anh làm gì ở đây vậy? Anh chẳng giống một hoàng tử trong vườn hoa rực rỡ chút nào cả, nhưng đẹp lắm, em thích lắm. Anh quay lại nhìn em và mỉm cười, nụ cười của anh, nụ cười đã khiến em rung động. Em bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, có lẽ, cuối cùng em cũng có thể nghỉ ngơi rồi."

...

..

.

- Kanao..Kanao, tỉnh lại đi.. em làm được rồi!

- Nhìn xem, anh trở lại rồi.. mau mở mắt ra đi.. mở mắt ra nhìn anh đi..

- Đừng ngủ nữa...xin em.. tỉnh dậy đi.. em đã nói sẽ chờ anh mà..

- Anh xin lỗi.. đừng mà.. mau dậy đi... chúng ta cùng về.. 

- Kanao.. Anh.. yêu em!

Tanjiro ôm lấy thân hình nhỏ bé đã bất động, những vết thương trên mặt vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trên làn da trắng trẻo. Đôi mắt xinh đẹp nhắm liền, khóe môi mỉm cười hạnh phúc.

.

.

_____________________________________

Cái này đã ám ảnh mình lâu lắm rồi mọi người ạ, nhưng lúc đó người chết là Tanjiro, mình bỗng nhiên đổi ý, và đây!

Mình rất muốn tin Kanao sẽ không sao, nhưng càng tin tưởng, thất vọng càng nhiều. Thôi vậy, chi bằng chuẩn bị tinh thần trước, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Nếu thật sự, mình không có can đảm viết tiếp đâu mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top