Đoản 63: Con quỷ không quyết đoán
Một buổi đêm yên tĩnh, bầu trời một màu đen tuyền không thấy một vì sao. Ngược lại trăng hôm nay rất to, rất sáng, ánh trăng mờ ảo soi xuống trang viên rộng lớn. Đối với Tanjiro hôm nay là một đêm khó ngủ, anh quyết định sẽ làm gì đó cho thoải mái một chút, chẳng hạn như... đi dạo. Phải, đi dạo ngoài trời kia, nơi ánh trăng soi rõ từng góc ngách con đường kia, chỉ là đi dạo mà thôi, nhưng lại có điều gì đó thôi thúc anh cầm theo thanh Nhật Luân kiếm của mình. Con đường vắng không một bóng người, ra ngoài buổi đêm không phải chuyện tốt vào thời gian này, nhưng anh đang ở sát quỷ đoàn, nên có lẽ sẽ chẳng con quỷ nào dám bén mảng tới đây.
Đêm tối im lìm tiếng người, thanh vắng một mảng đường lớn, chỉ còn những tiếng bước chân của anh đều đều vang nhẹ trong đêm. Sau khi nhận ra mình đã đi một đoạn khá xa, anh quyết định quay lại, nhưng vừa xoa gót liền nghe thấy tiếng gì đó.
Tiếng gì đó không rõ ràng, hay đúng hơn là quá nhỏ để anh có thể nghe được, nó giống tiếng ai đó nói trong đêm. Hiếu kì kéo Tanjiro đi tiếp một đoạn nữa, anh rẽ vào một con hẻm, anh tự hỏi là ai, tại sao lại ra ngoài giờ này và tại sao lại là chỗ này. Tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, giọng nói của một phụ nữ phát ra từ phía cuối đường chỉ lặp đi lặp lại hai từ:
- Giết?
- Không giết?
..
Tanjiro nhanh chân hơn, ánh mắt định hình rõ xem thứ phía trước là gì, là bóng lưng của một cô gái, một cô gái trông trạc tuổi anh. Cô đứng đó lẩm bẩm gì đó, Tanjiro chạy lại, chạm vào cô rồi hỏi:
- Xin lỗi, cậu làm gì ở đây vậy?
Cô gái dừng nói quay đầu nhìn anh, Tanjiro lúc này mới sững người, liền lùi lại. Thứ trước mặt anh có hình dáng hoàn toàn giống con người, mang dáng vẻ của một thiếu nữ. Mái tóc màu than dài quá thắt lưng, làn da trắng bệch không chút sức sống, khiến người khác lầm tưởng về một con búp bê. Đôi mắt màu hoa đào pha màu xám tro, chữ "Ngũ" yên vị trên hai đồng tử dị màu. Đôi môi mỏng như cánh hoa, nhếch lên thành một nụ cười, như có như không hướng về phía Tanjiro.
Chiếc áo choàng trắng vượt quá eo che khuất cánh tay đang cầm theo thanh kiếm dài, điểm chấm những cánh hoa trên thanh kiếm, những giây leo đầy gai nhọn bao phủ lên. Những cánh hoa bám trên trang phục có phần khiến nó trông rườm rà. Không nói đến làn da, Tanjiro phải thừa nhận nếu không có con số trong đồng tử, đây sẽ là một cô gái bình thường, còn rất xinh đẹp.
Nhưng thứ kì lạ không phải đây, cái chính là Tanjiro không thể ngửi được mùi máu đến từ phía nữ quỷ này. Qua những trận chiến và vô số những con quỷ, rằng con yếu nhất cũng phải ăn không dưới năm người. Vậy mà con quỷ này dường như chưa từng nếm một giọt máu, mùi hương thuần khiết đến khó tin.
Con quỷ nhìn Tanjiro một lúc, tay trái cầm bông hoa hồng đưa lên ngắt từng cánh hoa, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm:
- Giết?
- Không giết?
Tanjiro sững người trước phản ứng của nữ quỷ, dường như cô không chú ý đến anh, chỉ tập trung vào việc ngắt hết cánh của bông hoa hồng kia. Tanjiro tuy không cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn cẩn trọng:
- Ngươi, ngươi làm gì ở đây?
Tanjiro tưởng quỷ sẽ không xuất hiện gần đây, bây giờ cũng đã hơn ba giờ đêm rồi, nếu phải đánh nhau với con quỷ này, anh chỉ cần kéo dài thời gian là có thể thắng. Nữ quỷ lại dừng tay, quay lại nhìn Tanjiro, một lúc mới trả lời:
- Ta đang xem có nên giết bọn họ không?
- Người ở đâu? _ Tanjiro hỏi ngay, anh không thấy ai ở quanh đây cả nên khi nghe cô nói vậy rất ngạc nhiên. Kanao ngẩn ngơ một lúc, không nói không rằng chỉ ngước mặt lên trời, Tanjiro cũng ngửa mặt theo. Con ngươi co lại vì sợ hãi lẫn ngạc nhiên, đôi bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm bỗng nhiên run rẩy.
Tựa như một mạng nhện, những dây hoa hồng gai nhọn chằng chịt đan xen nhau thành một tấm lưới. Và ở đó, phải ít nhất mười người đang thoi thóp bị đống gai nhọn quấn chặt, dần dần rút cạn từng giọt máu, càng hút, hoa càng trở nên đậm sắc đỏ, những cây gai càng trở nên lớn hơn.
Tanjiro lấy đà nhảy lên, cố gắng chém trúng "vườn hoa" kia, nhưng vô dụng, chúng cứng hơn tất thảy, thậm chí còn quấn lấy kiếm anh lúc anh chém đến. Tanjiro rút vội thanh kiếm rồi nhảy xuống, thở dốc. Còn nữ quỷ kia vẫn thản nhiên ngắt cánh hoa, Tanjiro nhìn phản ứng quá đỗi ngạc nhiên của Kanao nói:
- Ngươi mau thả họ ra!
- Được thôi! _ Kanao ngừng tay, nghe xong mới đáp. Lập tức những dây leo lỏng ra rồi rút dần, để tất cả những người ở trên rơi xuống, may mắn rằng họ chưa chết, chỉ do mất máu lẫn sợ hãi mới ngất đi. Tanjiro trong lòng những nghi vấn liên tục nổi lên, tại sao lại dễ dàng như vậy, quá nhiều câu hỏi khiến anh bối rồi:
- Cô thả bọn họ thật sao?
- Đương nhiên, ngươi đã muốn vậy mà! Ta cũng chẳng biết làm gì với chúng! _ Kanao đáp, trên khuôn mặt vô cùng thản nhiên khiến những nghi ngờ trong anh không thuyên giảm:
- Cô không ăn thịt người sao?
- Không, máu của con người chỉ dùng để nuôi cây! Đây là lần đầu tiên ta đi ra ngoài mà không có chị gái, ta không biết phải làm gì cả! Chị ta nói mỗi lần muốn quyết định cứ tung đồng xu, nhưng đám kia nói ta nên ngắt cánh hoa, sẽ tốt hơn!
Cô ta có phải đồ ngốc không vậy? Người ta nói vậy cũng tin, rồi có ai nói cô tự tử đi chắc cô ta cũng làm thật quá. Tanjiro như rơi vào vũng bùn, càng ngày càng không thấy lối ra. Kanao đến gần Tanjiro, anh bất ngờ mà lùi lại vài bước, cô càng tiến gần hơn, nhón chân lên mặt đối mặt anh nói:
- Giờ đến lượt ngươi!
- Hả? _ Tanjiro ngạc nhiên, xong liền cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng, những sợi gai quấn chặt lấy cánh tay anh. Những gai nhọn đâm thấu vào da thịt, máu nhỏ ra thấm vào cây, từ thân gai nhọn mọc lên những bông hồng đỏ tươi như máu, Kanao vừa nhìn vừa nói:
- Chị ta nói nếu có ai nói gì thì cứ làm, rồi sau đó giết hắn luôn! Ngươi xui xẻo rồi!
Tanjiro càng dãy dụa, những thân cây càng bám chặt vào tay anh, cảm giác đau đớn càng lớn dần. Những đóa hồng nở rộ, thân cây càng lan rộng, lấn dần khắp cơ thể anh. Tanjiro dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể cắt đứt, dù có dùng thủy thức cũng chẳng làm đám gai sứt mẻ.
- Thả ta ra!
- Ừ!_ Kanao đáp, những cây hoa hồng chậm rãi tản ra, lan dần xuống đất rồi biến mất. Tanjiro bị quay như chong chóng, lại một lần nữa lâm vào cảnh khó hiểu:
- Cô không có chút chính kiến nào luôn sao?
- Chính kiến là gì? Có thể dùng nuôi cây được không?
Trước những gì đang sảy ra, Tanjiro chỉ có thể ngậm miệng. Con quỷ trước mặt hắn hoàn toàn khác biệt, không có ý thức riêng biệt, giống như một con rối tùy người ta sai khiến. Nhưng may mắn là anh đã thoát, vì nếu phải đánh thật, cơ hội chiến thắng của anh một phần cũng chưa chắc đã có ở tình huống vừa rồi.
Những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló rạng, Tanjiro một lần nữa ngạc nhiên cực độ. Con quỷ trước mặt anh đang thản nhiên đứng dưới ánh nắng mà không chút xây xước, ngược lại trông còn vô cùng thoải mái. Những cây hoa hồng kia bắt đầu cháy rụi rồi tan biến, Kanao nhìn chúng rồi quay lưng đi mất, Tanjiro chợt nói:
-Khoan đã, tên cô... có thể cho tôi biết không?
Kanao dừng bước, tay lôi từ trong túi áo ra một đồng xu rồi tung nó lên trời, đồng xu rơi xuống tay cô nhưng anh chẳng biết là ngửa hay úp. Lúc này cô lên tiếng:
- Kanao! _ Kanao nói xong rồi nhảy vụt đi, Tanjiro nhìn theo bóng dáng cô, ngơ ngẩn. Cơn đau từ phía tay trái đánh thức lí trí anh, quay người trở về. Bỗng anh nhìn thấy, dưới chân anh có một bông hoa, nhưng không phải hoa hồng, là hoa đào. Quả thật, cô hợp với loài hoa này hơn, Tanjiro nhặt lên, khẽ thì thầm:
- Kanao, chúng ta sẽ còn gặp lại!
.
.
__________________________________________
Một kiểu romance hơi khác, nhỉ?
Mình đã định cho Kanao một hình tượng điên loạn, nhưng thôi, cứ để ẻm ngơ ngơ thế này cũng được:>
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top