Đoản 55: Chị, em muốn ôm!
Tanjiro có một người chị là thanh mai trúc mã, người chị này thực chất là em họ của chị dâu cậu. Vì một số lí do không tiện nói nên chị ấy đang sống với Shinobu. Giyuu thường xuyên dẫn theo Tanjiro đến nhà Shinobu, thế nên họ đã quen nhau từ hồi bé xíu.
Năm Tanjiro 3 tuổi, Kanao đã 5 tuổi rồi, thời gian này em gái của Tanjiro được đưa đi chữa bệnh nên cậu được gửi cho Giyuu, và Giyuu đương nhiên sẽ dắt cậu sang nhà Shinobu cho cậu chơi với Kanao. Hai người lớn không bận tâm lắm đến hai đứa nhỏ bởi vì chúng nó rất ngoan, Tanjiro là con trưởng nên khi có một người chị chăm sóc, lại sinh ra vô số tính tật.
Làm nũng, đương nhiên. Tanjiro chính là một cao thủ làm nũng trước mặt Kanao, dù từ nhỏ hay đã lớn, cậu sẵn sàng chưng ra bộ mặt đáng yêu để dụ dỗ cô.
- Chị Kanao, em sợ! _ Tanjiro ngước con mắt ầng ậng nước của mình lên nhìn người chị 5 tuổi, trời đang mưa to, sấm chớp lóe sáng cả một vùng trời. Tanjiro sợ sấm, liền co người rồi nhìn về phía Kanao.
Còn Kanao, làm thế nào mà cự tuyệt cậu? Trên đời này chuyện cô chưa bao giờ làm thành công chính là từ chối Tanjiro. Cô liền ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu bé mà dỗ dành:
- Đừng sợ Tanjiro, có chị ở đây, em nhắm mắt lại ngủ sẽ hết thôi!
Ăn vạ, nghe thì mất mặt nhưng để lấy lòng Kanao thì không có thủ đoạn nào là không được áp dụng cả. Tuổi tác không quan trọng, cho dù cậu có là một thằng con trai đang tuổi trưởng thành cũng không cần câu nệ.
- Chị Kanao, em lạnh a!
Tanjiro trèo lên Sofa, nơi cô chị của cậu đang ngồi mà rúc vào lòng cô, dụi qua dụi lại. Kanao ngán ngẩm đẩy nhẹ cậu ra nhắc nhở:
- Tanjiro, em lớn rồi, đừng làm nũng nữa! Em lạnh thì mặc áo khoác vào đi!
Tanjiro ngay lập tức thay đổi trạng thái, ngồi lùi lại, khuôn mặt chàng trai giờ đây tràn ngập nước mắt, thoạt nhìn cũng thấy đáng thương:
- Chị, chị không muốn ôm em sao? Em thật sự lạnh mà, em không muốn mặc áo khoác đâu!
Kanao nhìn cậu, lại bị mềm lòng, nhưng vẫn cố gắng chống đối lại khuôn mặt đáng thương kia:
- Tanjiro, em không còn nhỏ nữa, không thể lúc nào cũng bám lấy chị được!
Nhưng trái ngược với mong đợi của cô, chàng trai kia liền nức nở, đáng thương càng thêm đáng thương:
- Chị không thương em nữa, không phải chị nói sẽ luôn yêu thương em sao? Em chỉ muốn ôm chị thôi mà! Hu!
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, lần này thôi đấy! _ Kanao luống cuống dỗ dành, lại gần Tanjiro ôm cậu vào lòng. Tanjiro mặt áp vào ngực cô, hai tay ôm lấy eo cô. Hương thơm từ người Kanao bám lấy cánh mũi Tanjiro không rời, đầu áp sát vào nơi mềm mại, hai tay luồn vào trong áo cô sờ đi sờ lại:
- Tanjiro, đừng cho tay vào áo chị, nhột...ah..!
Tanjiro đã từng hỏi Kanao, với cô cậu là gì. Cô trả lời rằng cậu giống một người em trai, một người thân mà cô rất yêu thương. Nếu đã vậy, cậu cũng muốn làm tròn bổn phận em trai của mình, cậu cũng rất yêu cô, nhưng yêu thương thế nào thì là chuyện của cậu. Vì cậu là "em trai" cô, nên cô sẽ không phiền nếu cậu "yêu thương" chị gái mình đâu nhỉ?
.
.
________________________________________
Ngắn thế thôi, coi như trailer '>'
Cho ý kiến đi các bác, đây là fic 16+ nha, thế nên đây chỉ giống như màn dạo đầu thôi!
Mình nghĩ mình khá thích fic này đó:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top