Đoản 54: 8-3 nhộn nhịp


Ngày hôm nay chính là 8-3, ừ là quốc tế phụ nữ, nhưng dù có là phụ nữ hay không vẫn phải tặng quà bình thường à. Ngày hôm nay trường cấp ba Kimetsu nhộn nhịp hẳn lên, không chỉ các giáo viên nữ, những bạn nữ sinh cũng nhận không hề ít quà. Chỉ là hôm nay Tanjiro dở hơi lại đi kiếm chuyện với cô bạn thân, Kanao. Lại bày ra trò cá cược, rằng hôm nay cô đến một bông hoa cũng sẽ không có. Còn nói thua sẽ làm ô xin cho cô hết năm học.

Kanao nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, tên phú nhị đại này hiếm khi cao hứng như thế, bỏ qua cơ hội trời ban này chính là hành động cực kì ngốc nghếch. Kanao một hồi nghĩ ngợi rồi hỏi:

- Cậu chắc không? Chỉ một món quà là tớ thắng rồi đấy, sẽ không chạy chứ?

- Quân tử nhất ngôn, chắc chắn không chạy! Chỉ là... nếu cậu thua phải đáp ứng tớ một điều kiện! _ Tanjiro giơ hai ngón tay lên trời thề thốt, đến cuối vẫn không quên lấy cho mình ít lời lãi.

- Miễn là không phóng hỏa giết người, làm mấy chuyện mất mặt tớ có thể đồng ý!

- Tuyệt không bắt cậu làm mấy chuyện đó! _ Tanjiro lại nói, còn nhìn biểu cảm của cô mà phỏng đoán, chắc chắn sẽ đồng ý.

- Được, cá thì cá! _ Kanao đáp xong liền quay người về lớp. Cô không hề biết, lúc cô vừa quay người đi, người kia liền nở ra nụ cười nửa miệng đầy đắc ý:

- Trận này, tớ thắng chắc rồi!

Chẳng mấy chốc liền đến giờ ăn trưa, ngồi cạnh cô bạn thân mà nhấm nháp bữa trưa, Aoi đang uống hộp sữa việt quất bỗng quay lại hỏi Kanao:

- Kanao, chiến tích hôm nay thế nào, tớ nhận được ba hộp quà với hai bông hoa hồng đấy nha!

Kanao dừng ăn, quay lại nhìn Aoi đáp:

- Không có gì cả, tủ giày cũng trống trơn!

Khỏi nói Aoi ngạc nhiên cỡ nào, miệng cô nàng chỉ chực chờ mà rớt xuống đất. Sau khi ngậm mồm lại mới nói:

- Tớ đang nghe cái gì thế? Bình thường mọi năm giờ này là quà của cậu phải gấp mấy lần của tớ! Năm nào cậu và Nezuko không vác mấy bao quà về hả, sao tự dưng lạ thế?

- Tớ cũng không biết, năm nay kì lạ thật! _ Kanao đáp, vẫn bình tĩnh gắp miếng cà rốt cho lên miệng nhai. Hôm nay tự dưng dính phải vụ cá cược này coi như cô xui xẻo đi.

.

- Không biết Kanao có thích không nhỉ? _ Tahoka Hino, cậu nam sinh ưa nhìn với làn da khá trắng và mái tóc màu hạt dẻ. Hiền hòa và tốt bụng, đó là nhận xét từ mọi người về cậu, cậu thích Kanao từ đầu cấp ba, chuyện này ai cũng biết. Thế nên xét đến danh sách người theo đuổi Kanao, không thể thiếu cậu chàng này.

Hôm nay cậu Tahoka đã cố tình chuẩn bị một món quà thật thú vị để tặng Kanao, giờ nghỉ trưa liền gấp rút đi tìm cô. Can đảm để tỏ tình thì cậu chưa có, nhưng một năm có bao nhiêu ngày lễ, cậu sẽ tặng cô tất cả các ngày. 

- Này cậu, đứng lại một chút được không? _ Tahoka đang đi qua hành lang liền bị gọi lại, lúc lại gần liền bị người kia kéo lại:

- Cậu... cậu muốn làm gì? Tôi báo chủ nhiệm đó!

- Không cần nghiêm trọng vậy, cậu đừng nên phá chuyện tốt của tôi! 

Vừa nói xong, Tahoka liền cảm thấy có lực đến từ phía sau khiến gáy đau nhói, rồi bất tỉnh nhân sự. Người kia liền đưa cậu vào phòng chứa dụng cụ rồi khóa cửa lại, thản nhiên bước ra ngoài mà huýt sáo:

- Chà, người thứ 38, chắc là hết rồi, giờ thì chờ là được!

.

Kanao chán nản đóng cửa tủ, thở dài một lượt, hôm nay xem ra là không có gì cả, ngay cả một bông hồng cũng không có, thua thê thảm rồi. Aoi nhìn cô bạn đang thở dài của mình mà an ủi:

- Đừng buồn Kanao, chắc họ quên thôi, chúng ta về đi!

- Ừ! _ Kanao gật đầu đáp. Nguyên đám gần bốn chục người nói quên là quên được sao? Tinh thần đồng đội tương thân tương ái nào có cao cả như vậy. Nhưng tan học rồi, giờ còn chờ ma nào đến tặng quà cho cô đây.

.

Kanao trở về nhà, tắm gội một lượt liền leo lên giường cầm điện thoại, đang xem phim lại có cuộc gọi đến. Tên phú nhị đại lúc sáng kia linh thật, sáng giờ không thấy tăm hơi, hẳn là gọi chọc quê cô đây. Kanao vừa nhấc máy liền nghe thấy người kia cười đắc ý:

- Sao rồi, có nhận được món quà nào không?

- Coi như cậu may mắn, tớ thua rồi!

Bên đầu dây kia lại cười, xong liền nói:

- Xuống nhà mở cửa tớ đi, ta cùng bàn chuyện điều kiện!

Kanao xuống nhà mở cửa, Tanjiro vẫn đồng phục học sinh cởi giày bước vào nhà, cô liền hỏi:

- Sao qua đây?

- Anh Giyuu đi công tác, bảo tớ qua đây ăn chực!

- Thế Nezuko đâu? 

- Đi ăn tối với bạn, ở đó luôn rồi! Mà nhân tiện chị Shinobu đâu?_ Tanjiro liếc ngang liếc dọc rồi hỏi.

- Chị tớ bảo phải đi trực, tối nay không về!_ Kanao đáp

- Hai con người này, không trùng hợp đến thế chứ? Hay lén lút đi hẹn hò rồi!

.

- Hắt xì!

- Giyuu, anh sao thế!

- Không có gì đâu Shinobu, chắc ở nhà ai nói xấu rồi!

- Ờ!

.

Tanjiro vừa tắm xong liền lân la hỏi chuyện người kia, khuôn mặt đú đa đú đởn cứ lượn qua lượn lại trước mặt cô:

- Kanao, Kanao à!

- Kanao, trả lời tớ đi chứ!

- Được rồi, tớ nhận thua được chưa! Cậu muốn cái gì nói đi!

Kanao thở dài đáp, chỉ chờ câu này của cô, Tanjiro liền đẩy cô áp sát vào tường, không khách khí nói:

- Được, vậy tớ muốn cậu làm bạn gái tớ!

Khuôn mặt Kanao biến dạng, rồi đỏ ửng, liều mạng lắc đầu đáp:

- Không được, không được! Chuyện này không thể!

Tanjiro nghe xong khuôn mặt có chút thất vọng, nhưng tiếp tục lấn tới. Càng tới gần cô hơn, đến vành tai đang ửng đỏ của cô mà thì thầm:

- Cậu không chấp nhận tớ đành làm mấy chuyện thất lễ vậy! Cô nam quả nữ trong một nhà, tớ có làm cái gì cũng không ai biết được, đúng không? 

Kanao nghe xong rùng mình một trận, liền dùng sức đẩy anh ra, cô có cảm giác, thêm một chút nữa anh sẽ làm thật cho mà coi.

- Đừng... đừng nói nữa, tớ đồng ý!

- Sớm nói vậy có phải tốt không? _ Tanjiro hài lòng xoa đầu cô, bóp bóp hai má mềm rồi hôn lên một tiếng thật kêu. Kanao cả người bốc khói, nóng mặt một trận.

Và 8-3 kết thúc như vậy, chúng ta hãy cứ im lặng mà hưởng thụ, coi như mắt không thấy, tai không nghe mà bỏ qua chuyện Tanjiro khủng bố mấy bạn nam tội nghiệp kia. Hai người họ hạnh phúc.

.

___________________________________________

8-3 vui vẻ nha mọi người!

Muốn áp dụng cách của Tan thì mình khuyên chân thành luôn, đừng dại dột:>

Bye


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top