Đoản 51: Những mẩu chuyện thiếu liêm sỉ của tổng tài Kamado

Chính như cái tựa đề, hôm nay tác giả sẽ đưa các bạn đi bới móc các tàn tích chiến công huy hoàng của tổng tài Kamado Tanjiro trên con đường cua vợ ở nhiều tình huống khác nhau:>

_____________________________________________

Mẩu chuyện 1:

Kanao Tsuyuri 25 tuổi đang có một công việc với mức lương ổn định, công việc khá nhàn rỗi, ngồi bàn giấy đánh máy tính, thi thoảng tăng ca lại có thêm tiền thưởng. Cuộc sống nơi công sở cũng không có gì đặc biệt vì Kanao khá hòa đồng và dễ tính. Mọi chuyện sẽ rất ư là bình thường nếu không vào một ngày nọ, tổ của cô đã giúp công ty hoàn thành một cái dự án lớn. Và sếp của cô, người cô chưa từng gặp mặt quyết định bao trọn cả một quán rượu và để tất cả nhân viên đi ăn mừng.

Kanao nhập cuộc vui không thể nào mà thiếu rượu được, tửu lượng của cô không cao, nhưng chỉ vài li vẫn tỉnh táo để về nhà. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mãi không có ai chúc rượu thì thôi, đằng này cô mới uống có một ly mà đã xây xẩm mặt mày, nhìn gà hóa vịt rồi bất tỉnh nhân sự.

Nếu chỉ có thế thì không sao, nhưng ngay sáng hôm sau, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng lạ hoắc, trên người không một mảnh vải, choáng váng hơn lại có một chàng trai nằm cạnh cô. Ờ cô nam quả nữ qua đêm, việc này không lạ lẫm lắm nhỉ, đến đâu thì đến. Kanao khắp người ê ẩm, định ngồi dậy đi tắm, chỉ là không ngờ cái người nằm cạnh cô lại bật dậy ăn vạ:

- Trinh tiết của tui a, cái thân xử nam 27 năm trời nay bị người ta cướp mất rồi! Tôi đã là người của em rồi em tính chạy sao? Tôi sẽ báo cảnh sát cho em coi!

Đây rõ ràng phải là lời thoại của cô chứ, sao nó lại buồn cười vậy. Chàng trai này thân hình cao ráo tướng mạo tuấn tú mà lại nhìn không ra là có vấn đề nha. 

- Khóc cái gì mà khóc, tôi chưa kêu anh kêu cái gì, cùng lắm thì lên phường đăng kí kết hôn! Nhanh, đứng dậy mặc đồ theo tôi lên phường! 

Kanao trong lòng bực bội nói với hắn vài câu rồi bước vào phòng tắm, để người ngồi trên giường ấm ức khóc. Mãi đến khi kết hôn cô mới biết cái người kia tên Tanjiro, là chủ tịch của cái công ty cô đang làm, còn sốc hơn nữa, ly rượu hôm đó là do hắn bỏ thuốc cô. Không được, cô muốn hòa ly, cô muốn hưu phu.

.

Mẩu chuyện 2:

Kanao sống cùng hai chị tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lớn lên xinh đẹp, tư chất hoàn mỹ nhiều người yêu mến. Là bảo bối sống của hai chị gái trong nhà, 20 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, chính vì chị hai Shinobu muốn chọn cho em gái tấm chồng xứng đáng nhất. Thế nên bao nhiêu người đến tỏ tình đều bị chị hai knock out không thương tiếc. Ròng rã hai năm trời tưởng rằng không chọn được ai trong cái thành phố này thì Kanao bỗng nhiên bị bắt cóc. 

Không đơn giản là bắt cóc tống tiền, đám người bắt cóc cô có hơn 20 tên, chẳng biết bày quân hùng hậu vậy để bắt cô có tốn công hay không. Nhưng tinh thần trước mắt của Kanao là cứ giữ chặt cái bánh ngọt chị gái mới làm sáng nay ăn cho hết đã. Có trói cũng phải chừa một tay lại cho người ta ăn chứ, các người có tống tiền con tin cũng phải béo tốt một chút mới có giá chứ.

Và chúng ta có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ở đây. Một thân một mình đơn thương độc mã xông vào đánh tay đôi với hơn 20 đứa, thân thủ phi phàm, công phu điêu luyện. Mấy tiếng đồng hồ sau đám bắt cóc chị chàng trai tóc đỏ đánh cho hoa rơi nước chảy, mặt biến dạng đến thân sinh phụ mẫu nhận cũng khó ra. Lúc cảnh sát đến là lúc mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi đâu đó. Tanjiro trên áo sơ mi vấy máu, mặt mũi sất sát vẫn hiên ngang cõng Kanao trên vai. Thành công lấy được tín nhiệm của hai chị. 

Kanao và Tanjiro cũng là chỗ quen biết, hai người đã học cùng nhau ba năm trung học cơ sở, tính tình cũng hợp nhau thế nên chẳng bao lâu Kanao cũng nảy sinh tình cảm. Ờ và đám cưới được tổ chức sau một năm ba tháng với 69 cuộc hẹn hò thông qua. 

Nó sẽ rất bình thường cho đến khi em chồng, tức Nezuko vô tình tiết lộ chuyện vụ bắt cóc năm đó là do một tay Tanjro dàn xếp, đánh thì vẫn đánh thật chứ bắt cóc tống tiền gì gì đó đều là dàn xếp. Tanjiro đã yêu Kanao từ ba năm trung học. Đến bây giờ mới biết chuyện thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, Shinobu đành cất đi mấy con dao và chấp nhận nở nụ cười với em rể và như chưa từng có cuộc chia li với em gái.

.

.

___________________________________________

Vui  không? Tui là tui thấy cũng vui vui a:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top