Đoản 50: Lẹo lưỡi

Một trò chơi khá thú vị, cảm giác nhìn thấy lũ bạn bị vấp hay thậm chí là cắn vào lưỡi khi cố nói một câu hoàn chỉnh nhiều lần chưa bao giờ là chán cả, mọi người đã ai thử chưa vậy? Tác giả không biết nhiều về tiếng nhật nên đã lên mạng tìm hiểu một ít:>.

__________________________________________________

Tanjiro đang cực kì đắc ý với chiến thắng liên tiếp của mình với Zenitsu, Inosuke, Aoi và thậm chí cả Nezuko. Họ đã có một trò chơi tên là lẹo lưỡi, luật chơi cực kì đơn giản. Nói ra một câu với các vần gần giống với nhau và có thể nói đi nói lại. Nó sẽ khiến đại não của chúng ta bị đánh lừa và phát âm sai, hoặc ấp úng. Trò chơi mang tính giải trí cao, có lẽ vậy. 

Tanjiro sau chiến thắng vinh quang của mình, liền cờ phất phơi phới tung tăng đi tìm người kiếm chuyện. Lon ton đi một hồi thì thấy Kanao đang ngồi một mình ở Điệp gia, liền muốn xông đến hỏi thăm. Thực ra là kiếm chuyện là chính. 

- Kanao, cậu muốn chơi trò lẹo lưỡi không?

Kanao đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhìn về phía Tanjiro, nghiêng đầu mà thắc mắc:

- Chơi thế nào cơ?

Tanjiro khí thế hào hùng mà nói:

- Tớ nói một câu, cậu nói lại câu đó mà không bị vấp, càng nhanh càng tốt!

- Ồ, có vẻ thú vị, cậu nói đi!_ Kanao đáp.

- Được, nghe này! Namamugi namagome namatamago! Cậu nói đi!

- Namamugi namagome namatamago! Vậy hả? *Liền thoắng*

- Aka pajama ao pajama ki pajama! _ Tanjiro 

- Aka pajama ao pajama ki pajama!_ Kanao

Tanjiro đang bị bất ngờ, ai mà biết được cô chơi trò này lại giỏi đến thế, tốc độ cũng vô cùng đáng kinh. Nhưng cứ từ từ, mới có hai câu mà thôi, Tanjiro nhanh chóng lấy lại khí thế, lại tiếp:

- Toukyou tokkyo kyoka kyoku! _ Câu này hơi bị khó đó nha, Tanjro đắc ý.

- Toukyou tokkyo kyoka kyoku!_ Kanao nói vô cùng trôi chảy, không chút cau mày nhìn Tanjiro, điều này lại khiến Tanjiro như bị bơm tiết gà, xung máu mà xông đến.

- Shinshun shanson shoo!

- Shinshun shanson shoo!

- Tonari no kyaku wa yoku kaki kuu kya..ku da!_ Lần vấp ngã này chính là đả kích lớn nhất vào chiến thắng liên tiếp của Tanjiro và là cơ hội cho Kanao vượt qua cậu

- Tonari no kyaku wa yoku kaki kuu kyaku da!

- Mandutsushi bijit--Ặc... (Cắn trúng lưỡi)

Và thắng bại đã được phân định, Tanjiro ngồi sụp xuống lấy tay che miệng, cố gắng không thét lên một tiếng thống khổ. Giờ đây anh đã hiểu cảm giác đau đớn tột độ lúc cắn trúng lưỡi, Tanjiro tưởng rằng trông Kanao ít nói như vậy chắc chắn không nói nhanh được nhưng nhầm rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Vị máu tanh nơi đầu lưỡi xộc thẳng lên cánh mũi khiến anh chỉ hận không thể gào lên mà khóc. Kanao vừa thấy anh ngồi sụp xuống nền mà đau đớn vậy cũng rất hoảng hốt theo, chân tay luống cuống không biết làm thế nào mà xử lí:

- Tanjiro, cậu bị thương ở đâu à, để tớ đi gọi sư phụ!

- Không cần...đâu, vết thương...nhỏ, hơi sót thôi!_ Tanjiro cố gắng trả lời, Kanao đỡ Tanjiro ngồi cạnh mình, nét mặt vẫn chẳng vơi bớt lo lắng. Trong lúc này bỗng nhiên Kanao lại nghĩ ra:

- Tanjiro, tớ nghe nói nước bọt có thể cầm máu sát trùng, cậu thử xem!

- Tớ không làm được!

- Vậy để tớ làm cho, để tớ ngậm một lúc sẽ nhanh lành hơn!_ Kanao về mặt này chính là hơi thiếu hiểu biết thế nên cũng không chần chừ gì mà ra tay giúp đỡ người khác. Cô không biết rằng lời vừa nói ra, người bên cạnh đã thoáng có suy nghĩ không đứng đắn.

- Vậy nhờ..._ Tanjiro vừa mở lời liền bị phía sau thu hút sự chú ý, sát khí từ năm cặp mắt đến từ phía bụi cây khiến anh rùng mình. Hội nhà lá mới bị anh đánh bại đang núp trong bụi cây, cả chị gái nuôi của người trước mặt cũng núp đấy, cả đám đều cười tỏa nắng nhìn chằm chằm anh.

- Không cần đâu Kanao, tớ hết đau rồi!_ Tanjiro miễn cưỡng hết sức nuốt hai chữ "cậu giúp" vào trong, miễn cưỡng không kém nở một nụ cười

- Thật không Tanjiro? Cứ để tớ xem sao! _ Kanao nghi hoặc hỏi

- Không sao đâu, tớ hết đau thật rồi mà! _ Tanjiro lại cười chống chế. Anh không muốn bị đánh hội đồng chút nào, càng chẳng muốn hủy đi tương lai lâu dài của hai người đành ngao ngán từ chối. Sát khí tan dần, không khí lại ấm trở lại.

.

_________________________________________

Trò này hay kinh khủng, mấy bữa trước mấy đứa bạn toàn rủ mình chơi, cơ địa mình tốt nên cũng khá giỏi, chỉ tội mấy đứa cắn cả vào lưỡi, nhìn mà đau thay chúng nó'>'

"Ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc", mọi người thử xem:>

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top