Đoản 49: Ăn bánh, uống trà
Đoản này mình lấy ý tưởng từ một Doujinshi nhỏ của một bạn cũng nói về cặp Tankan. Link gốc đây : https://www.wattpad.com/838722132-tanjirou%C3%97kanao-thuy%E1%BB%81n-l%C3%A1-ra-kh%C6%A1i-ngon-tuy%E1%BB%87t
_________________________________________
Một buổi chiều trong xanh mây trời, hai bạn trẻ nhà chúng ta không có nhiệm vụ nên cực kì rảnh rỗi. Và hai bạn ấy đã có một khoảng thời gian vô cùng thư thái để mà ăn bánh uống trà.
Trời gió nhẹ liên tục đẩy chiếc chuông gió trên đầu leng keng kêu, Kanao cầm cốc trà nhấp một ngụm nhỏ, hiếm khi có được thời gian thoải mái thế này, cô phải tranh thủ tận hưởng. Tanjiro ngồi cạnh Kanao đang ngắm nghía chỗ bánh điểm tâm mà trùng trụ đưa tới, đa số là bánh ngọt, trông chúng rất đáng yêu trong hình dáng bé nhỏ đến vậy.
Tanjiro liền cầm lấy mấy cái cho vào miệng, vừa mới nếm thử thôi mà vị giác của cậu đã muốn tan chảy hết rồi, thực sự là quá ngon đi. Tanjiro nhìn sang phía Kanao đang chăm chú nhìn về phía trước mặt, tay cầm cốc trà đều đều đưa lên miệng uống. Cậu tự hỏi chỉ uống trà và nhìn về phía trước có chán không chứ, bánh ngon như thế này nhất định phải nhét đầy mồm mới bõ.
- Kanao, cậu ăn bánh đi, cái này ngon lắm đó!_ Tanjiro cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, đưa lên trước mặt Kanao, cô quay lại nhìn chiếc bánh trên tay cậu mà phân vân.
Nên ăn hay không, cô tưởng giờ trà chiều chỉ cần uống trà là được, mấy thứ đồ ngọt không cần ăn cũng được không phải sao, Kanao nhìn chằm chằm chiếc bánh vẫn đang ở trước mặt cô một hồi, bàn tay trái đưa vào trong túi áo tìm kiếm đồng xu quen thuộc, thứ luôn giúp cô quyết định mọi vấn đề không nằm trong chỉ thị. Chợt Kanao nhớ đến lời Tanjiro đã từng nói, nên để bản thân tự quyết định, phải nghe theo trái tim, thế là bàn tay trái rời khỏi túi áo, nghiêm túc suy nghĩ.
"Ăn thử xem sao". Kanao chính xác là đã có kết quả mình cần, liền há miệng ra cắn lấy miếng bánh. Ai ngờ Tanjiro đầu đất kia lại rụt tay lại, tiện đưa miếng bánh trên tay vào mồm nhai ngon lành.
Và Kanao hiện tại đang bị quê, chính xác là quê trầm trọng, vừa thẹn vừa giận liền quay mặt đi chỗ khác. Tanjiro lúc này mới để ý đến hành động của cô, cộng với việc phản ứng ngu ngốc vừa nãy liền ngộ ra là bản thân đã phạm sai lầm vô cùng lớn. Nếu không xử lí ngay có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tương lai lâu dài, đùa gì chứ mất vợ như chơi.
Kanao giận thành con cá nóc ngồi cạnh Tanjiro, mặt quay hẳn đi căn bản là không để ý đến anh. Đang dỗi mà người bên cạnh cứ liên tục gọi:
- Kanao, Kanao!
Kanao đem khuôn mặt sưng hơn bánh bao miễn cưỡng quay lại nhìn anh, bất ngờ hơn khi thấy anh cầm cái bánh khác đưa lại trước mặt cô, xem chừng là biết hối lỗi:
- Kanao, xin lỗi, cậu ăn cái này đi!
Kanao cũng không phải người vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà thù oán, nhưng không thể bỏ qua dễ dàng cho kẻ không biết ý tứ ở trước mặt được.
Liền nói, Kanao ăn thì vẫn ăn nhưng dáng bộ ăn cũng bộc lộ bản thân cực kì tức giận. Há miệng ăn bánh còn cắn mạnh vào tay cậu. Tanjiro giật mình, lúc rụt tay lại thấy đầu ngón tay hơi tê tê, còn nong nóng. Kanao ăn được rồi nhưng vẫn không nhìn cậu. Tanjiro thấy vậy cười cười một cái, xong nhìn lại ngón tay vừa bị cắn lại bất giác đỏ mặt.
Hai con người ngồi cạnh nhau, không khí thì thoáng đãng còn thời tiết thì mát mẻ nhưng xem chừng chẳng ai thấy mát chút nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top