Đoản 46: Yêu
Hôm nay là 14-2, chính xác là ngày Valentine, nói trắng ra là ngày mà con dân FA được ăn cẩu lương miễn phí đi. Thấy cực kì bất công khi một team banh mắt ra mà đứng nhìn quần chúng ngoài đường hôn hôn hít hít, tay trong tay trao nhau những hộp socola vài củ. Team còn lại khấm khá hơn, không cần phải đứng nhìn, trực tiếp đem ghế và một Volume cỡ đại ngồi giữa đường cầm Micro hát động viên mấy cặp bồ bịch kia sớm chia tay.
Thời tiết khá mát mẻ và bầu trời thì trong xanh một màu. Những cánh chim chao lượn trên bầu trời, từng cánh bướm bay lượn quanh những khóm hoa muôn sắc. Ngày hôm nay không ra ngoài thì có hơi lãng phí.
Điệp gia trang cảnh đẹp chìm trong màn yên ắng, đôi lúc lại nghe thấy tiếng thở dài. Chủ nhân của những tiếng não nề ấy chính là Kanao. Một ngày đẹp trời như vậy, mà cô nàng chỉ dành để ngồi một chỗ thôi sao? Mọi người đều đi ra ngoài hết rồi, không có hẹn cũng có hò. Và Kanao, rảnh rỗi không có gì làm đành ở lại trông nhà.
Ngồi trước hiên nhà hai tay chống lên sàn, hai chân buông xuống thay nhau đung đưa qua lại. Trầm mặc đưa mắt nhìn đàn bướm bay lượn, tâm tư trong lòng xem chừng là rất khó đoán. Kanao lại đảo mắt, lần này liền chú ý xuống dưới đất, dưới chỗ cô ngồi có một bông cúc trắng. Không hiểu sao Kanao cúi xuống đưa tay ngắt. Cầm bông hoa trên tay mà thì thầm:
- Không biết một bông hoa nhỏ bé có thể giúp bản thân có được câu trả lời không nhỉ?
- Tanjiro có yêu mình không? _ Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn đến từ cô gái đang trầm tư. Chuyện yêu đương, chẳng còn xa lạ nữa. Nhưng thay vì đến chỗ người cần tìm và bày tỏ vào một ngày đẹp như thế này, cô nàng này lại chọn cách hỏi một bông hoa vô tri. Làm thế nào nó có thể cho cô một câu trả lời khách quan đây?
- Yêu!
- Không yêu!
Và để tự trả lời câu hỏi của bản thân, Kanao quyết định ngắt từng cánh hoa một để xem câu trả lời cuối cùng là gì. Cô là một người thụ động, chẳng có gì phải bàn cãi cả. Nhưng thay vì sử dụng đồng xu quen thuộc, cách này có vẻ sẽ lấy của cô nhiều sự nhẫn nại hơn. Với cả, cô cũng chẳng thể ăn gian, ai mà biết bông cúc này có bao nhiêu cánh cơ chứ?
....
- Không yêu!
- Yêu!
- Không yêu!
Kanao chợt dừng lại nhìn bông hoa đã bị cô ngắt gần hết cánh. Trên nhụy vàng chỉ còn lại hai cánh hoa trắng tinh. Kanao thất vọng, đuôi mắt trùng xuống, dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Một bông hoa cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như thế này, thật chẳng nỡ để cô tự mình quyết định. Kanao vẫn nhìn chằm chằm bông hoa, đã đâm lao thì phải theo lao, kết quả thế nào cũng phải đón nhận nó.
Bỗng nhiên từ phía bên cạnh, một bàn tay to lớn đưa lại gần bông hoa mà ngắt luôn cả hai cánh hoa. Kanao giật mình quay lại nhìn người vừa mới đưa tay ra, người con trai mái tóc đỏ rực, trên khuôn mặt rám nắng mang nụ cười vui vẻ:
- Yêu!
Kanao giật mình một chập, bị khuôn mặt tuấn tú dí sát lại càng khiến cô thêm hoảng loạn:
- Tanjiro! Cậu... Đến từ lúc nào?
- Từ lúc cậu cầm bông cúc trên tay, thấy cậu chăm chú quá khiến tôi không nỡ lên tiếng!
Kanao hoang mang cực độ. Khuôn mặt nóng bừng vì thẹn, chỉ biết lấy hai tay ôm đầu gục mặt xuống đầu gối mà trốn tránh. Tanjiro khẽ cười một cái, đem hai tay cô đang để ở đầu mà gỡ ra. Kanao liền ngẩng mặt lên nhìn vào đôi xích quang tử vẫn chăm chăm nhìn cô. Tanjiro lại cười, nụ cười này có khép nép hơn vừa nãy, từ sau lưng đưa ra một hộp socola hình trái tim:
- Quà Valentine cho cậu, tôi thích cậu!
- Tôi..._ Kanao ngơ ngác chưa kịp phản ứng liền bị người trước mặt kéo lại hôn, hôn xong hắn còn nói:
- Cậu không có quyền từ chối, nếu cậu dám từ chối, tôi liền nói chuyện hôm nay cho sát quỷ đội... à không, cả thế giới biết!
_____________________________________________
Valentine vui vẻ nha mọi người:>
Chúc mấy bạn chưa có người yêu ( trong đó có tác giả) nói riêng sống lạc quan yêu đời, càng ngày càng giỏi giang mạnh khỏe , nếu mà có ngứa mắt cặp nào thì cũng phải từ từ bình tĩnh hen, có gì ngồi lại với tác giả, nhất là mấy đứa bạn thân ý. Chúng mình cùng vác xăng sang khủng bố nhà mấy bạn ý nha'>'
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top