Đoản 45: Khác biệt

Nghe nhạc dạo, nghe lại bài này thì nghĩ ra đoản này, coi như thêm chút đường cho chuỗi ngày ăn đồ ngọt này của mọi người:>

____________________________________________

Kanao's Pov:

"Anh thích những tia bình minh từ những buổi sớm, thích những giọt sương long lanh chậm rãi nhỏ giọt trên từng chiếc lá, thích hơi ấm áp từ mặt trời nơi xa kia".

"Còn em thích những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đầy sao, thích màn đêm yên ắng chỉ còn những tiếng côn trùng rích rích kêu kia, và hơn cả, em thích cái mát lạnh từ những cơn gió đêm thỉnh thoảng lượn qua"

"Anh luôn yên giấc khi màn đêm buông xuống, mặc kệ màn đêm có tối tăm đến đâu anh cũng chẳng cần lấy một tia sáng để dỗ dành. Anh có thể đối mặt với tất cả mọi thứ trong màn đêm vì anh biết, sẽ chẳng có gì có thể đánh bại anh"

"Còn em, em luôn luôn cần một ngọn đèn, hay thậm chí chỉ là một tia sáng le lói từ một mồi lửa hay từ ánh trăng mờ ảo kia. Trẻ con quá nhỉ, đôi lúc chỉ những việc nhỏ nhặt thế này cũng khiến em ngưỡng mộ anh. Em sợ hãi bóng tối, cho dù tất cả mọi chuyện đã qua, đã chẳng còn những nanh vuốt rình rập ngoài kia. Nhưng em vẫn cảm thấy lo sợ, những kí ức đã từng đeo bám em chưa bao giờ đứt rời, dù có phai nhạt hơn nhưng chúng vẫn ám ảnh em"

"Anh thích những bản nhạc sôi động một chút, nói về sở thích, có lẽ anh rất thích những thứ khiến anh hào hứng. Như những bản nhạc của Dragon 5, lần đầu tiên nghe chúng, em đã tự hỏi những giai điệu kì lạ này là như thế nào. Nhưng xem chừng là anh rất thích chúng?"

"Em thích những bản giao hưởng nhẹ nhàng hay những bài hát mang khuynh hướng nội tâm. Anh đã từng nghe qua những bản Inside và hỏi em tại sao lại thích nhạc buồn. Nhưng Tanjiro à, nó không buồn đâu, em thấy chúng rất hợp với em. Em thích chúng lắm!"

.

Tanjiro's Pov:

"Em có vẻ là một cô gái "lạnh lùng" nhỉ. Em ngồi dưới hiên nhà vào một đêm đầy gió như vậy mà vẫn không cảm thấy lạnh sao? Trên người em chỉ vỏn vẹn một cái váy và Lạy chúa, làm ơn mặc áo khoác vào dùm anh đi, em sẽ bị cảm đấy!"

"Anh cũng chẳng phải hậu duệ mặt trời gì đâu, anh chỉ là một con người bình thường sợ hãi cái thời tiết lạnh lẽo kia thôi. Ngày đông khiến anh khoác lên mình tận mấy lớp áo khoác, anh chỉ tiếc mình không thể bê cả cái lò sưởi ra ngoài thôi. Và nhìn em kìa, mặc váy và một cái áo khoác ngoài ư? Thế còn khăn choàng và mũ len đâu? Vào nhà mặc ngay cho anh!"

"Em thích nằm thoải mái trên chiếc giường của bản thân mình, mặc dù bình thường em rất chăm chỉ nhưng nói đến việc ngủ lại nhiệt tình hơi quá. Có vẻ tổ ấm trên giường mà em tự làm cho mình khiến em hoàn toàn phụ thuộc vào nó rồi"

" Anh thích những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, chúng ấm áp và khiến anh tỉnh táo. Vậy nên anh thích thức dậy sớm, nhưng còn em? Xem kìa, em nhẫn tâm gỡ luôn cái cửa sổ trong phòng và trát xi măng che lấp cái cửa chỉ để ngăn anh mỗi sáng mở tung nó ra để đánh thức em thôi ư?"

"Em thích sự yên tĩnh, điều này anh biết rõ. Thay vì tụm ba tụm bảy nói chuyện chơi bời, em có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc một cuốn sách dày cộm hay nhìn chăm chăm vào đàn bướm ngoài vườn. Chỉ là anh cảm giác thôi nhưng trông em thực sự rất cô đơn"

"Còn anh đương nhiên ưa thích náo nhiệt rồi, anh thích chu du phiêu bạt hơn là ngồi yên một chỗ. Nếu đến nhà người khác chỉ để nói chuyện uống trà thì tin anh đi, cuộc ghé thăm này sẽ không kéo dài quá 10 phút, anh đã từng rủ em tham gia vào những cuộc náo nhiệt và em đã áp dụng rất tốt quy tắc của anh, không quá 10 phút."

All's Pov:

"Nhưng em chưa từng than phiền về những khác biệt của chúng ta và anh cũng chưa từng bắt em phải thay đổi những thói quen của bản thân mình"

"Em đã từng thức dậy sớm để làm những điều anh đã từng làm và những việc em phải làm sớm hơn mọi khi. Mặc dù hơi mệt nhưng em lại thấy thú vị, chưa bao giờ em nghĩ ngắm bình minh lại vui thế này, chúng ấm áp và rực rỡ như anh vậy. Lần đầu tiên em không thắp đèn đi ngủ đã khiến em gặp ác mộng, nhưng những lúc ấy, anh sẽ ôm chặt em vào lòng, cho em cảm nhận hơi ấm quen thuộc, thật hạnh phúc. Em và anh đã từng cùng nghe một bản nhạc, mặc dù nó rất kì lạ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của anh, em thấy cũng thật thú vị, có lẽ anh cũng giống như em, nhìn thấy người bên cạnh thoải mái là đủ, đúng không?"

"Anh cũng đã từng thức khuya cùng em ngắm sao, và ôi mẹ ơi, lạnh ghê hồn luôn. Răng anh đánh cầm cập vào nhau vì lạnh. Có lẽ em thấy vậy nên chui vào lòng anh ngồi. Em nhỏ thật, nhưng rất ấm, anh bỗng thấy mình nên thường xuyên thức khuya hơn. Em thích yên tĩnh, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao em không thích náo nhiệt. Cảm giác được ở riêng với nhau vẫn là thoải mái nhất, và anh cũng có thể làm mấy chuyện không thể làm trước mặt người khác đúng không? Vào một ngày ngủ quên anh mới biết cảm giác dậy muộn lại thoải mái như thế. Em vẫn còn nằm trong lòng anh mà ngủ, hơi ấm này khiến anh không thể nào rời đi. Anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của em thỏa thích, và có lẽ em không biết anh đã hôn trộm em bao nhiêu cái đâu!"

.

.

______________________________________________

Tự  dưng tui thấy đáng yêu quá mọi người ạ><. Hự!

Đã ai đọc Fic mới của tui chưa?  Fic mới về Dororo, mặc dù u mê đã lâu nhưng nay mới đăng. Có hứng thú ghé chơi hen :>.

Bye mọi người'>'





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top