Đoản 43: Cắt tóc

Kanao đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.

___________________________________________

Cô đã ngồi trước gương nửa thời thần rồi, nhìn cây kéo trên bàn cũng chừng đó thời gian rồi, nhấc lên rồi hạ xuống muốn mỏi tay luôn rồi. Vị thiếu nữ này có đúng là muốn sửa sang không vậy? 

Cắt hay không cắt? Câu hỏi xoay xoay quanh đầu vị thiếu nữ tựa như tiên tử này lâu lắm rồi. Sáng sớm ngồi dậy nhìn gương đến độ mặt trời lên cao hơn bao nhiêu rồi cũng không biết. Lí do để Hoa trụ Kanao phải phân vân chính là việc cắt tóc, hơn nữa, cội nguồn của mọi việc bắt đầu từ tối qua.

.

- Tanjiro-san, anh thích kiểu con gái thế nào vậy ạ?

Tanjiro đang đứng trước ba cô bé mà đón nhận câu hỏi một cách bất ngờ. Nao-chan, Sumi-chan và Fumi-chan lớn cũng thật nhanh, nhưng có lẽ bản tính hiếu kì với những thứ thu hút sự chú ý của ba cô bé vẫn không giảm đi chút nào.

- Các cô gái sao? Anh thấy những cô gái tóc ngắn rất dễ thương!

.

Chỉ một cuộc đối thoại mà Kanao vô tình nghe được, đúng! chỉ là vô tình nghe được đã thôi thúc cô sửa sang mái tóc của mình. Chuyện Kanao có tình cảm đặc biệt với đồ đầu đồng Tanjiro cũng chẳng còn mới lạ gì. Cả thế giới đều biết, chỉ trừ hai con người trong cuộc. Mặc dù rất muốn cắt nhưng cũng thấy rất tiếc, hai chị của cô đều thích cô để tóc dài, đặc biệt là Kanae-san, chị ấy luôn dành một khoảng thời gian để chải tóc cho cô mỗi ngày lúc xưa. Giờ tóc cô đã dài quá thắt lưng rồi, vừa mềm vừa đẹp, cắt đi quả thật quá tiếc.

Chính là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội mà không để ý đến tiếng gõ cửa. Người ngoài kia đứng một lúc liền kéo nhẹ cánh cửa rồi bước vào.

- Kanao, cậu đang làm gì vậy?

Nghe tiếng nói, Kanao mới quay lại nhìn. Tanjiro đang đứng trong phòng cô, ôi chết thật, cô còn chưa cột tóc lên. Kanao lúng túng đứng dậy:

- Chào cậu!... Cậu đến lâu chưa?

- Tôi mới đến thôi, xin lỗi đã làm phiền!_ Tanjiro đáp

- Để tôi đi lấy cho cậu một cái nệm!

- Cảm ơn!

Tanjiro đang hơi ngẩn ngơ. Từ lúc bước vào phòng anh đã bất ngờ khi thấy cô thả tóc. Bất ngờ cũng phải, mọi lúc gặp cô đều là lúc cô chỉnh tề với y phục và mái tóc buộc cao gọn gàng. Nhưng sáng nay, vào thời gian sắp đến giờ ăn trưa mà cô vẫn còn thả tóc, mái tóc đen dài cứ đung đưa theo từng bước chân khiến anh không thể không chú ý. Vì lúng túng mà khiến hai gò má ửng hồng lên tô điểm trên khuôn mặt trắng trẻo. Làn mi dài khẽ rung rung, vài lọn tóc vướng vào khuôn mặt khiến cô đôi lúc phải dừng lại vén chúng lên. Phải thừa nhận anh thích cô lúc này hơn bình thường. Vụng về mà thật dễ thương, trông cô cũng quyến rũ hơn bình thường. Nghĩ đến đây lại khiến lòng anh ngứa ngáy một trận.

- Cậu đang làm gì vậy? Cắt tóc sao?_ Anh ngồi xuống nệm, mắt hướng về cái kéo trên bàn mà hỏi.

- Ừm, tớ đang định cắt nhưng vẫn chưa chắc chắn! _ Cô đáp.

- Vậy thì đừng cắt!_ Tanjiro nói

Kanao hơi thắc mắc, nhưng cô là típ người thẳng thắn nên quyết định hỏi thẳng:

- Tại sao? Không phải cậu nói thích con gái tóc ngắn sao? 

- Đúng là con gái tóc ngắn rất dễ thương!_ Tanjiro khẽ gật đầu một cái.

- Vậy tại sao...?

- Nhưng không phải với cô gái đang ngồi đối diện đối diện tớ! _ Tanjiro ngắt lời cô, anh đưa tay lại vuốt mái tóc cô. Chiếc bàn hai người ngồi không quá lớn nên anh vẫn dư khoảng cách chạm vào cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen, ngón tay quấn lấy lọn tóc dài vướng trên khuôn mặt cô hôn nhẹ lên. Hành động này đã thành công khiến cô đỏ mặt. Tay anh mân mê lọn tóc dài trên tay, nhìn cô ôn nhu nói:

- Tôi vẫn thích em để tóc dài hơn! Rất xinh đẹp! Tựa như cuốn lấy trái tim tôi không rời ra được!

.

____________________________________________

Ngọt hơm? Soái hơm? Cmt đi:>

Chính thức nói là chap tiếp theo tác giả vẫn có thể tiếp tục quăng đường đó nha. Liệu mà chuẩn bị kem đánh răng đi nha. Dùng Ps cho tốt'>'.

Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top