Đoản 37: Cái danh cũng chẳng nói lên cái tánh.
Những câu truyện dở khóc dở cười hằng ngày của bộ ba huyền thoại sau khi kết hôn
.
Một buổi chiều mát mẻ, một buổi tụ tập của ba người đàn ông đít thựt trong một quán rượu. Để xem nào: Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Ba chàng chọn một bàn nơi góc của quán rượu để nói chuyện. Trông sắc mặt người nào người nấy đều chẳng có chút gì vui vẻ nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười gượng gạo. Lý do là gì? Lại còn chẳng phải là cãi nhau với bà xã sao? Vừa được dịp đông đủ, xem chừng mấy nam hảo hán này là đang muốn uống sập quán rượu mới thôi.
Trước khi bầu không khí ảm đạm này lên một level mới, Zenitsu đã kịp mở lời:
- Tôi kể trước đây! Mặc dù rất rất yêu Nezuko nhưng vẫn không thể chấp nhận việc bị cô ấy đối xử như ô sin, lấy nhau về rồi đem cái hơi thở sấm sét ấy ra phục vụ cho tiêu chuẩn nhanh-gọn-lẹ của Nezuko!
Màu vàng thực sự rất hợp với Zenitsu, dù có đang kể lể cũng chẳng thể ngăn được hào quang sáng chói tỏa ra sau lưng. Anh chàng này là một kẻ thích bị phụ nữ sai khiến nhưng lại chẳng bao giờ thừa nhận cả.
Cũng chỉ là một thằng máu M không có liêm sỉ, mặc dù rất muốn thốt lên nhưng ít nhất Tanjiro và Inosuke vẫn còn chút ít tôn trọng với tóc vàng nên quyết định im lặng. Tanjiro là người kể lể thứ hai:
- Kanao rất tốt, cô ấy đảm đương việc nội trợ rất giỏi nhưng lại không bao giờ hưởng ứng chuyện vợ chồng thế nên tôi và cô ấy chưa bao giờ vượt quá ba tiếng cả!_ Tanjiro vừa nói vừa kèm theo biểu cảm không thoải mái.
Zenitsu nuốt nước bọt, thu liễm cái nhìn khinh bỉ vào trong, và trong chúng ta có một thằng chung tình đến tận óc. Những gì Zenitsu nghĩ đều không được biểu lộ ra ngoài, coi như đáp lễ hai người vừa nãy. Người còn lại là Inosuke, cậu ta đăm chiêu một lúc rồi mới nói, lời nói xem chừng là rất kiệm so với hai người trước:
- Aoi không hề chiên dù chỉ là một con tôm, và mọi bữa ăn đều có vị nhạt nhẽo đáng đấm như đầu vàng!_ Và thành phần không thể thiếu, một kẻ ham ăn.
Zenitsu dù biết cậu ta là ám chỉ vào bản thân nhưng vẫn chẳng nói gì, bâng khuơ nhìn đi chỗ khác kéo theo cả Tanjiro cũng im lặng. Ba con người, xem chừng là chẳng thằng nào ưa thằng nào nhưng chúng nó vẫn có mục đích chung để tụ tập: "Bỏ nhà đi nhậu chờ vợ đến xin lỗi".
.
Mấy nam tử hán này nói là làm, gọi ba cút rượu với hai đĩa đồ nhắm, chính là để giải tỏa thì lúc không ngờ nhất, điện thoại của chàng vàng vang lên.
- Xem xem ai gọi, không quen thì tắt máy!_ Inosuke dục.
Zenitsu ậm ừ rồi rút điện thoại ra, ngay khi màn hình điện thoại vừa sáng lên. Hai chàng ngồi kế gần như nghe thấy cả tiếng gì đó vỡ vụn từ phía cậu vàng.
- N....N....N...Ne..._ *Nói không thành lời*.
- Cái gì mà "Ne"? Nói rõ xem nào_ Inosuke và Tanjiro cùng sấn lại hỏi.
- Ne... Ne...
- Nezuko gọi tôi, hai người tự lo đi, tôi về đây!
Đáp lại hai người là một tràng như hét thẳng vào mặt, Zenitsu nói xong câu đó liền xách áo phóng liền ra khỏi cửa để lại hai người vẫn còn ngồi đó, vừa nhìn vừa lắc đầu:
- Đúng là không có tiền đồ!
- Còn lại tôi với cậu, hai chúng ta không say không về!_ Tanjiro vỗ vai an ủi, tay rót đầy hai ly rượu.
Inosuke cầm ly rượu lên, một hơi nốc sạch. Đến lượt Tanjiro, liền nhận được một cuộc điện thoại, Inosuke nhìn anh dò xét, Tanjiro liền lắc đầu nhìn cậu bạn:
- Tôi không giống cái thằng Pikachu một chút tiền đồ cũng không có kia đâu, Kanao có xin lỗi tôi cũng không bỏ cậu đâu mà lo!
Inosuke gật đầu, quả nhiên người gọi đến là Kanao, Tanjiro nhấc máy "Alo" một tiếng, đầu dây bên kia lập tức vọng lại tiếng nói cực kì dễ nghe:
"Tanjiro, em đây! Anh đang ở đâu vậy? Về nhà đi, em xin lỗi! Em nấu cơm rồi, anh về ăn đi!"
Nói thì dễ mà làm thì khó, vừa nghe giọng nói cô là Tanjiro đã muốn lao ngay về nhà rồi. Nhưng nhìn về phía vị bằng hữu đang nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong kia, anh cũng chỉ đành hạ tông giọng xuống giả vờ không quan tâm:
- Em cứ ăn đi, không cần đợi anh!
Ánh mắt Inosuke sáng hẳn lên, gật gật đầu hưởng ứng, tuy thế nhưng tia sáng chợt vụt tắt khi cậu thấy Tanjiro bất động. Câu sau Kanao nói nhỏ đến mức Inosuke cũng không nghe thấy.
"Về em chuộc lỗi, tối nay anh muốn thế nào cũng được!"
Tanjiro lập tức đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của Inosuke. Tay anh đặt lên vai cậu ấn mạnh, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười đã kéo dài đến tận mang tai:
- Vô cùng xin lỗi cậu, nhưng vợ tôi ốm rồi, tôi phải về nhà chăm sóc cô ấy!
Inosuke rùng mình cực mạnh trước biểu cảm biến thái của Tanjiro, chẳng kịp nói câu nào người kia đã chạy mất. Một mình ngồi uống rượu, miệng rủa liên tục:
- Toàn lũ chui ra từ đít gà, bố đây cóc cần chúng mày!
Cuộc gọi cuối cùng đến hơi muộn một chút nhưng vẫn không hẳn là không thu được gì, Inosuke nhấc điện thoại Aoi gọi, cô chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi cúp máy:
- Em có làm tôm chiên bột, hơi nhiều! Anh có ăn thì về, không để em xử!
Inosuke cười nhạt một cái rồi tiếp tục uống. Tuy vậy mới uống thêm hai ly thì liền đứng dậy mặc áo khoác rồi đi tính tiền. Ra khỏi cửa tiệm bắt một chiếc tắc xi về nhà:
- Vẫn nên là về ăn dùm cô ấy!
Kẻ mở đầu là kẻ thất bại đầu tiên, dù có thảm hại đến mức nào vẫn hạnh phúc. Thế nên nói đi nói lại, chúng ta cũng luôn có một kết luận. Bộ ba huyền thoại cũng là quá khứ, còn bây giờ...
Bộ ba tam đại phong thần cũng chỉ là một tổ hợp cuồng vợ đến một chút liêm sỉ cũng chẳng có!!!
________________________________________
Bình luận đi nào các bạn! >'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top