Đoản 36: Áo mùa hè.


- Chà, nóng quá đi mất! _ Tanjiro chỉ có thể than thở trước cái thời tiết nóng như lửa đốt này. Hiện tại đang là tháng năm, nắng nóng đến mức chiên được cả trứng ngoài sân mà dàn đồng ca mùa hạ cứ ngân vang suốt ngày. Nhức đầu quá đi thôi.

Dù là đang ở trong nhà cũng chẳng thể xua đi cái nóng là bao. Vậy mà cô gái trước mặt anh vẫn bốn mùa một mặt, dù không phải đồng phục sát quỷ đội vẫn cứ phấp phới cái áo choàng trên người. Chẳng hiểu Kanao có thấy nóng không nhưng nhìn cái áo trùm trên người cô, Tanjiro cũng nóng thấy tổ tông rồi.

Kanao ngồi trước thềm thổi bong bóng xà phòng cũng thấy hơi bồn chồn khi Tanjiro cứ nhìn chằm chằm cô.

- Tanjiro, trên mặt tớ dính gì à? 

Tanjiro lắc lắc đầu, tiến lại gần chỗ cô ngồi xuống đáp:

- Không phải, chỉ là tớ hơi tò mò, cậu không thấy nóng à?

Kanao ngây ngây mặt, nghiêng đầu nhìn Tanjiro:

- Thời tiết này ai chả nóng, sao cậu lại hỏi vậy?

- Nóng, tại sao lại trùm áo choàng như vậy?_ Tanjiro lại tiếp.

- À, cái này... _ Kanao ấp úng, không biết phải nói sao cho anh biết.

- Cởi ra đi, trông nóng lắm! _ Tanjiro gợi ý cho cô bạn về tình trạng nóng nực lúc này.

- Tớ...Không cởi được!_ Kanao đáp.

Tanjiro ngẩn ngơ ngồi nhìn cô, sao lại không cởi được? Tanjiro khoanh chân suy luận, trong lúc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Tanjiro chợt ngộ ra, một suy nghĩ cực kì đơn giản: "Kanao không thể tự mình cởi áo choàng!". Nói ra thì cũng không phải không đúng vì lúc mặc áo Kanao thường thắt nút sẵn rồi chui vào hoặc đi nhờ Shinobu tỷ tỷ giúp một chút, nhưng cái chính ở đây là anh hai lạc đề rồi.

- Vậy để tớ giúp cậu nhé!_ Tanjiro sấn lại gần cô, Kanao lúc này đang lúng túng liền xua tay:

- Không, không phải, mà là...

- Là sao?

- Là..._ Khuôn mặt Kanao bắt đầu đậm màu hơn với sắc đỏ, Tanjiro thấy biểu tình lúc này liền cho là cô ngại. Tay nắm cổ tay cô, ánh mắt cực kì nghiêm túc:

- Không sao đâu, tớ từng giúp Nezuko cột Obi rồi nên cứ yên tâm! 

Khóe miệng Kanao giật giật liên hồi, giọng nói bất lực đến đáng thương:

- Cảm ơn nhưng cậu hiểu lầm rồi!

- Thế sao cậu không tự cởi?_ Tanjiro thắc mắc.

- À, thì tại...

- Thấy chưa? Cậu cứ yên tâm, tớ giúp cậu cởi cái áo choàng này ra đảm bảo sẽ mát mẻ hơn!

Chẳng để Kanao đáp lại, Tanjiro liền nhảy lên người cô tháo dây cột trên áo ra. Kanao hoảng hốt chống đối:

- Không, từ từ nghe tớ nói đã!

- Đừng có cởi...Aaa!

- Dừng, dừng lại mau! Aaaa!.

.

.

Tanjiro ngẩn người nhìn cô, tay cầm tấm vải choàng rơi xuống đất, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên:

- Cậu... Cậu... Cái này là yếm hả?

Kanao lập tức lấy tay che người lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đâu phải cô không thấy nóng, chỉ là cô quen mặc cái áo choàng này rồi. Thế nên để giải nhiệt, mặc yếm lụa ở bên trong rồi khoác áo choàng ở ngoài là được.

Cô không dám nói cho Tanjiro biết vì cái yếm chỉ khá hơn nội y chút đỉnh, có vẻ dài hơn thôi. Cái yếm hoa màu hồng nhạt này cô hay mặc khi trời nóng, là loại yếm dây nên chỉ có dây cột ở cổ và sau eo. Thế nên cả một mảng lưng trắng trẻo hiện ra trước mắt Tanjiro lúc cô quay người đi. Chưa kể đôi gò bồng đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp lụa mỏng khiến Tanjiro khẽ nuốt khan một cái. Ngay khi ý thức được việc mình làm thì đã quá muộn rồi. '>'

.

Shinobu tỷ tỷ cùng Kanjori tỷ tỷ bước vào liền thấy ngay hiện trường trọng án. Đĩa trái cây trên tay Shinobu tỷ tỷ rơi xuống đất còn Kanjori tỷ tỷ đỏ bừng mặt, lấy hai tay che mắt lại (thật ra vẫn hé mấy ngón tay ra nhìn nên việc che chắn chỉ mang tính chất làm màu '>').

- Aaaaaa, thanh niên ngày nay thật manh động a!

Khuôn mặt Shinobu tỷ tỷ biến sắc khi thấy Tanjiro đang ở trên người Kanao, tay còn cầm áo choàng của cô (mới cầm, tính trả lại). Cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, hắc khí tỏa ra như muốn đem 206 cái xương của tên trước mặt mà bẻ sạch.

- TAN-JI-RO - kun!

.

.

.

____________________________________________

Chuyên mục dự đoán có thưởng: Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo với thím Tanjiro????

Dạo này không động được vào máy tính,hở ra là mẹ soạn giáo án, hở ra là ba thống kê chi chi đó. Mệt ghê á!😓

Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng đăng chuyện khi có thể.'>'

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top