Đoản 34: Đụng phải trà xanh
Bối cảnh ở hiện đại, lấy một ngày làm bá đạo tổng tài cũng chẳng chết ai. '>'
______________________________________________
Tanjiro là người đứng đầu tập đoàn Kamado tiếng tăm lẫy lừng. Tuổi trẻ tài cao, lại còn được cái khí chất ôn nhu nên không tránh khỏi lên báo. Mấy tờ báo từng đề cập đến lão nương của đại tổng thì cực kì ít, vì chủ yếu mấy tin lá cải vùi cho không thấy chữ luôn rồi thế nên đến tận bây giờ Tanjiro nhà ta vẫn còn bị cho là độc thân. Mấy tờ báo kia không phải là không có căn cứ, căn bản là do Tanjiro chưa từng nói đến vợ, với lại thông tin liên quan đến cô gần như là zero.
Nhưng chỉ vào một ngày đẹp trời, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại để vị nữ vương xuất hiện.
- Vợ à, anh quên tập tài liệu trên bàn, em cầm đến công ty dùm anh với! 10 phút nữa tài xế sẽ đến đón em, cứ đến nói với nhân viên một tiếng là anh sẽ xuống!
Kanao bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn, ngán ngẩm cất điện thoại. Thay một chiếc đầm tím nhạt và khoác ngoài áo lụa trắng, xỏ vào chân đôi giày búp bê, thoạt nhìn rất tao nhã. Chiếc kẹp bướm yên vị trên mái tóc dài khiến cô càng thanh lịch.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Kamado khiến những người đi đường ngoái lại tò mò xem.
- Nhìn kìa, chiếc xe đó đỗ ngay cổng công ty Kamado, chắc là đại nhân vật rồi!
- Coi kìa, có người bước ra, là một cô gái!
- Đẹp quá đi mất!
- Dễ thương thật, không biết có bạn trai chưa nhỉ?
Kanao hiện giờ không có hứng nghe xem đám người kia nói gì về cô, hiện tại là cứ đi đưa tài liệu cho nhân viên rồi nhanh về nhà đọc nốt cuốn sách. Vào cửa là đã thấy cả cái sảnh làm vệc rất là lớn, Kanao nhanh chân đi đến chỗ bàn tiếp tân, nơi có mấy nhân viên đang ngồi nói chuyện.
- Xin lỗi, tôi muốn gặp Tan... à chủ tịch Kamado!
Mấy người kia quay lại nhìn cô ngây ngẩn một hồi rồi mới trả lời:
- À vâng, cô có hẹn trước không ạ!
- Tôi là đến đưa tài liệu, cứ nói với anh ấy là Kanao Tsuyuri muốn gặp!
- Xin cô chờ chút!_ Cô nhân viên nhanh chóng đeo tai nghe lên, đang định gọi thì bị cản lại.
- Dừng lại cho tôi!
Nghe giọng nói là biết không có hảo ý, Kanao quay sang nhìn người vừa nói. Là một cô gái, mới nhìn thì trông cũng xinh đẹp, chỉ tiếc là khuôn mặt trang điểm quá đậm làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Hảo cảm của Kanao với cô gái này lại tụt xuống một bậc khi cô nhìn tới trang phục, đây là công ty hay quán Bar vậy? Ăn mặc thì thiếu vải, tà váy còn chưa đến nửa đùi, trông rất phản cảm. Cô ta nhìn Kanao với ánh mắt khinh bỉ, giọng nói cũng rất khó nghe:
- Công ty Kamado danh giá như vậy, sao có thể để loại người nào cũng bước chân vào được!
"Ờ, phải rồi, loại người như cô chẳng hạn!"
Kanao cũng chẳng thừa lời nói lại cô ta, chỉ đơn giản lôi điện thoại ra bấm bấm mấy cái. Cô ả kia thấy người đối diện căn bản chẳng để ý đến mình, tức đến đỏ mặt:
- Đừng tưởng có chút nhan sắc là có thể câu dẫn tổng tài của tôi! Loại người quê mùa như cô tốt nhất là nên biến khỏi nơi này, không hợp với cô đâu!
Mi thanh khẽ nhíu một cái. Kamado Tanjiro anh ra mà xem người ta chê vợ anh quê mùa đi này! Cái váy với cái túi này là anh chọn cho cô mới vài hôm đã bị người khác chê lỗi thời rồi.
- Chó đừng cậy gần chuồng, là người không nên cậy thế ăn nói lung tung!
Một câu nói của Kanao khiến mặt cô ta từ đỏ chuyển sang tím. Bàn tay giơ cao tính giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo liền bị bắt lấy mà bẻ ngược ra sau. Khí lực của Kanao không hề nhẹ, một đòn liền khiến cô ả kia sõng soài nằm dưới đất. Cô ta cắn răng, kêu lớn:
- Bảo vệ, bảo vệ đâu! Mau tống cổ con ả này đi!
Một chút tự trọng cũng không có. Kanao quay về phía cô tiếp tân kia nói:
- Cho tôi mượn cái mic phát thanh được không?
Cô nhân viên bị cảnh trước mặt dọa sợ, liền nhanh chóng đưa Kanao.
- À...Đây!
- Cảm ơn cô!
Kanao cầm mic gõ thử vài cái, xong lấy hơi hét một tràng:
- KAMADO TANJIRO! Anh lăn ra đây cho tôi!
Và khỏi nói người khác sửng sốt thế nào, cô vừa gọi cả họ tên của tổng tài nhà họ. Đến cô ả đang nằm dưới đất cũng kinh ngạc đến muốn rớt cả hàm:
- Cô, cô gan lắm! Tổng tài mà biết chuyện này cô sẽ không yên đâu!
Tên bảo vệ vừa chạy tới, trên tay cầm roi điện liền bị cô một cước vào hạ bộ lăn ra bất tỉnh. Mấy tên đằng sau lao tới thì cửa thang bộ bật mở, tổng tài đáng kính của họ mồ hôi nhễ nhại nói:
- Các anh mau dừng cho tôi!
Y như lệnh, đám người lao đến chỗ cô lập tức đứng lại, đám nhân viên nhanh chóng ổn định vị trí cung kính cúi đầu:
- Kính chào chủ tịch!
- Không tồi! Vẫn còn chút tôn nghiêm! _ Kanao cảm thán một câu.
Tanjiro nhanh chóng lao lại chỗ Kanao, cô nàng không biết trời cao đất dày kia thấy chủ tịch hướng về phía này liền lê lết đáng thương đến kể lể khóc lóc:
- Chủ tịch, chủ tịch! Cô gái này xông vào công ty không nói đạo lí, em mới khuyên nhủ cô ta vài câu cô ta đã giơ tay đánh người! Mặt em sưng hết lên rồi híc!
- Kệ mẹ cô chứ, tránh ra cho tôi gặp vợ!
Tanjiro một chân gạt cô ả ra xa, lao lại bế Kanao trên tay, không ngần ngại phát cẩu lương miễn phí cho đám nhân viên đứng bên. Ôn nhu nói:
- Đến sao không bảo nhân viên báo cho anh!
- Anh không nghe loa sao? Mà cách xa ra chút, trước mặt nhân viên phải nghiêm túc chứ!
Tanjiro căn bản không còn chút liêm sỉ nào, mặt dày ôm chặt cô hơn, đem mặt cô mà hôn liên tục khiến đám người xung quanh, bao gồm cả cái cô kia há mồm nói không thành tiếng.
- Biến! _ Kanao đưa chân đạp người kia bay ba mét, đứng dậy vuốt vuốt gấu váy. Tanjiro lại chạy đến nỉ non:
- Bảo bối đừng giận mà! _ Xong quay ra đám nhân viên băng lãnh lật mặt:
- Vợ tôi đến mà tiếp đón không cẩn thận, mỗi cô cậu trừ ba tháng lương, còn cái cô đang ngồi dưới đất kia từ đâu tới? Bảo vệ các anh để làm cảnh à? Còn không mau đuổi đi!
- Nhưng đây là người Zenitsu-sama gửi đến làm thư kí riêng cho ngài! _ Một nhân viên nữ hoảng hốt nói.
Cô ả vẫn chưa đứng dậy kia mừng rỡ nhìn tổng tài, đối tác quan trọng chắc chắn không thể tùy tiện bỏ đi. Nhưng em mơ hả em? Tổng tài đại nhân của em là một tên thê nô! Cuồng thê tử còn hơn cả mạng sống! Chẳng mấy chốc cô ả lại bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt:
- Cái thằng đào hoa đó đến tên còn để người ta gọi bừa, đồ của hắn ta không thèm! Ở đâu thì trả về chỗ cũ! Còn nữa _ Lúc này Tanjiro bất chấp ăn tát cưỡng hôn con gái nhà người ta xong quay lại nói với bên má sưng vù:
- Đây là vợ tôi! Nhắc lại, Kanao Tsuyuri là đại nữ vương, là bảo bối của Kamado Tanjiro này! Nhớ rõ cho tôi!
Và sáng hôm sau hai anh chị lên trang nhất với tựa đề: "Tổng tài Kamado vô sỉ cuồng vợ", và đừng hỏi ai Edit trang này, ngoài bạn Zenitsu ra chẳng còn ai đâu.
.
.
________________________________________
Dài hơm? Dài hơm?
Tui cũng thích hiện đại, bá đạo tổng tài, bảo bối cường đại a!😊
Còn các bạn thì sao? Kể cũng tội cái cô kia, mới về chưa được một ngày đã bị trả về nơi sản xuất rồi.'>'
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top