Đoản 29: Ngục tối


"Leng keng"

Tiếng kim lọai va chạm với sàn nhà buốt giá, âm thanh chua chát vang lên từ phía những dây xích. Những sợi xích màu bạc sáng bóng cùm kẹp lấy cổ, tay và mắt cá chân. Trong căn phòng ngập tràn bóng tối, thân thể mảnh mai bị khóa chặt bởi một đống kim loại. Phế quản đau đến mức nổ tung, những vết bầm tím có cũ có mới chằng chịt trên thân thể chầm chậm rỉ máu.

Đây là đâu? Cô không biết!

Cô là ai? Cô không biết!

Cô không nhớ gì cả, cô quên hết rồi! Tất cả mọi thứ, quá khứ, gia đình với hai người chị, thậm chí cả vui, buồn đau khổ gì đó cũng chẳng còn. Vì căn bản những thứ đó chẳng còn cần thiết nữa rồi. Ở nơi ngục tối này, ở nơi chỉ có tiếng leng keng và những cơn đau cô thậm chí chẳng thể cảm nhận này đã khiến cô trở thành thế này. Vì ai đây? Vì một con quỷ từng mang danh kiếm sĩ đấy ư? 

Hắn lại đến rồi!

Những bước đi nhẹ như gió lướt xuống cầu thang, cô không thấy nhưng cô cảm nhận được vì hắn chính là kẻ để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cô. Hắn chính là khởi đầu của cơn ác mộng này, cứ cho là cô không thể nhớ được gì cả nhưng với hắn, có hóa thành tro cô cũng sẽ nhớ mặt hắn. Khuôn mặt giả tạo đến ghê người và nụ cười quá đỗi nhân từ khi hắn xuống tay với tất cả mọi người nơi cô sống.

Kẹt....kẹt.

Tiếng cửa mở ra khó nghe vô cùng, chút ánh sáng từ bên ngoài khẽ len lỏi vào căn phòng rọi lên thân thể cô gái giữa phòng. Một chiếc váy trắng yên vị trên thân thể yếu ớt, những vệt máu thẫm trên váy pha màu đỏ nâu quỷ dị. Những vết thương thể tím bầm nổi bật trên làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn màu sứ không một biểu cảm, con mắt còn nhìn thấy không lọt nổi một tia sáng, giống như bên trong đã vỡ tan từ thuở nào.

- Thật diễm lệ, em thật xinh đẹp... Kanao!

Thanh âm trầm quỷ dị vang lên giữa phòng, dáng người thư sinh mà cao ráo. Mái tóc đỏ vuốt ngược về phía sau, vết sẹo cùng màu trên trán. Khuôn mặt hiền hòa mà lại khiến người khác ớn lạnh. Hắn nhìn cô đầy ôn nhu, hắn tiến đến gần nâng chiếc cằm nhỏ hướng khuôn mặt đối diện với hắn. Mi tâm khẽ nhăn một hồi:

- Đừng như thế chứ! Anh thích ánh mắt của em lúc ta còn ở nơi gọi là Điệp trang hơn!

Cô nhìn hắn, khuôn mặt đau lòng chẳng lấy nổi của cô một cái nhìn thiện ý, hay đúng hơn là cô vẫn nhìn hắn không hơn không khí. Hắn dẹp đi khuôn mặt đau thương, một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt trắng bệch. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ xinh đẹp, lên vết bầm tím vừa mới ngưng chảy máu. 

Không một cái nhíu mày hiện lên trên khuôn mặt Kanao, cô đã quen quá rồi, cảm giác đau đớn ban đầu còn có thể cảm nhận chút ít nhưng còn bây giờ, có cũng bằng không.

Hắn nuốt một ngụm, liếm lên miệng vết thương vẫn đỏ au, hắn nhìn cô, cô cũng nhìn lại hắn. Hắn áp trán hắn ngay trán cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn dịu dàng hỏi:

- Kanao...Anh là ai nào?

- Ta...n...ji...ro!

Chất giọng đã lâu không được sử dụng trở nên khàn hơn so với trước đây, còn nói không thành câu nhưng đối với tên quỷ quái trước mặt, cô chịu mở lời với hắn đã khiến hắn mừng muốn khóc rồi. Nhưng vẫn chưa hết.

- Ta...h...ận...ngươi!

Ba từ nhưng mang hận ý muốn giết người, hắn nhìn cô đầy băn khoăn, chẳng thể ngờ được câu đầu tiên cô nói với hắn lại là muốn đoạn mạng hắn đi. Cô trước đây từng yêu hắn như vậy, tại sao bây giờ lại lạnh nhạt như thế. Nhưng hắn có thể hiểu, hắn phản bội sát quỷ đội, tàn sát tất cả người ở nơi cô sống rồi đem cô về đây cưỡng đoạt. Nếu không phải vì đám xích cùn kia, chắc rằng cô đã xông vào liều giết hắn rồi.

Nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ cần cô ở bên cạnh hắn là đủ, cô chẳng cần đáp lại hắn. Cô chỉ yên đấy để hắn sủng là được nhưng cô không chịu, không giết được hắn thì cô liền tìm cách tự tử. Hắn nghĩ rằng chỉ cần cô có đứa trẻ của hắn thì chắc chắn cô sẽ không tự sát nữa nhưng cô trước là không thể mang thai. Thuốc của trùng trụ quả lợi hại, cô còn uống hết cả năm bình, hắn đành giam cô xuống đây giày vò chờ thuốc hết tác dụng. 

Nhưng giờ thì quá đủ rồi, hắn cũng chờ năm năm rồi. Hắn tháo xích cho cô, qua ngày hôm nay cô chắc chắn chẳng thể trốn đi đâu nữa.

.

.

___________________________________________________

Thực sự là tui thích thể loại này lắm luôn các bác ạ, mà bây giờ mới dám viết. Sợ không hay '>'

Tui thi xong rồi a, kết quả thì đừng hỏi Ọ Ọ. 

Có gì cứ Cmt ở dưới ủng hộ tui nha :>>

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top