Đoản 27: Friendzone
Friendzone, friendzone, friendzone,...đi đâu cũng gặp từ này, có vẻ lão Thiên bắt đầu thích thú với mấy cái ngôn ngữ tuổi Teen này đây. Thích thú đến mấy cũng chẳng cần ban phát lung tung đâu lão à, nhìn mấy bạn nhỏ bị liệt vào danh sách bạn thân mà thấy tội. Giờ thì đến cả làng diệt quỷ cũng có luôn rồi đó.
.
Hết quỷ rồi, làng diệt quỷ bắt đầu thất nghiệp liền chia nhau đi bôn ba khắp nơi kiếm đồng bạc bỏ túi. Tuy thế nhưng ít nhất vẫn còn Sát quỷ đội là nán lại đây, thì không diệt quỷ nữa thì đi làm bảo vệ, bán thuốc,... thiếu gì việc làm. Kanao nhà chúng ta hiện đang bán thuốc ở Điệp gia, còn Tanjiro thì cùng tam đại phong thần đi làm bảo vệ, nói chung là ai cũng ổn cả.
- Này Kanao, cậu năm nay 17 tuổi rồi nhỉ?
Cô nàng mắt xanh tay cầm cái mẹt đựng thảo mộc sẩy đều, tiện hỏi cô bạn đang nhặt thuốc ở bên cạnh. Nghe đến tên mình Kanao trả lời:
- Ừ, có gì sao Aoi?
- Chỉ là muốn hỏi tại sao đến bây giờ Kanao vẫn chưa có bạn trai nhỉ? _ Aoi
- Không biết nữa, mình không có duyên chăng? _ Kanao lựa đại một lí do trả lời cô bạn.
Aoi lập tức nhíu mày nhìn cô, bĩu môi nói:
- Duyên? Thế mấy chàng trai vẫn đến tỏ tình với cậu mỗi tuần là không khí chắc?
Kanao im lặng một lúc, cô đâu có thích họ. Họ tỏ tình với cô nhưng cô cũng chẳng mong muốn gì từ họ hơn là một mối quan hệ bạn bè.
Giữa một buổi chiều oi ả, tiếng ve ngân trong tán cây nghe chói cả tai chỉ khiến không khí càng thêm nóng nực. Mặt sân im màu nắng, những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống khuôn mặt hồng hào. Hai cô gái ngồi dưới gốc cây ngừng tay lau đi những giọt nước trên trán. Tiếng thở dài xen giữa tiếng ve, lại một lần nữa Aoi lại là người mở lời và cũng là người kết thúc câu truyện:
- Tình cảm giữ trong lòng lâu quá không tốt, chẳng phải cô gái nào cũng có được hạnh phúc khi cứ chung thủy đâu!
Nói rồi Aoi bê luôn cả hai rổ thảo mộc đi mất. Còn lại Kanao dưới bóng cây lớn, cô hoàn toàn hiểu được Aoi đang ám chỉ cái gì. Đúng là chỉ chờ đợi thì không tốt, mà ấp ủ trong lòng thì lại càng không nên. Một ngày nào đó khi thứ cảm xúc này bất chợt vỡ vụn thì không biết, trái tim cô liệu có chịu nổi không?
.
Tanjiro vừa đi tuần tra về, tiện đường ghé qua Điệp gia thăm hỏi vài câu. Vừa đúng lúc Aoi đi vắng, chỉ có Kanao ngồi tiếp chuyện với Tanjiro. Không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm, anh hỏi cái gì thì cô gật đầu cái đấy. Chẳng có chuyện gì để nói, hai người cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Chẳng thể nào cứ mắc kẹt trong cái không gian như đưa đám này, Tanjiro buông một câu đùa:
- Kanao này, có vẻ cậu là kẻ thù của thời gian vậy, vì đã lâu như vậy rồi cậu vẫn chẳng thay đổi tẹo nào cả!
Chẳng biết gọi nó là lời khen hay chê đây. Khen vì cô vẫn đẹp như vậy, còn chê chắc là đang nói cô chẳng phát triển thêm tí nào. Nhưng Kanao có vẻ không bận tâm đến câu đùa đó, chỉ có cái gật đầu như đáp lại rằng : "Đã nghe". Điều này khiến Tanjiro càng trở nên ngượng ngùng. Bất chợt cô quay qua nhìn anh nói:
- Tanjiro này, tớ có chuyện muốn nói!
- A...à cậu nói đi! _Tanjiro giật mình trước phản ứng bất ngờ của cô.
Kanao mắm chặt lấy tà váy, lấy một hơi dài, do dự một hồi cô quyết định lấy hết can đảm nói cho đủ hai người nghe:
- Tanjiro.... Tớ...Thích cậu!
Chàng trai được nhắc đến ngẩn người một lúc rồi nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi gằm mặt vì xấu hổ. Tanjiro cười một cái rồi cầm lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Tớ cũng thích cậu lắm Kanao à!
Kanao ngước mặt lên nhìn anh, nơi đáy mắt xuất hiện tia mừng rỡ:
- Thật sao?
Tanjiro lại nhìn cô cười, thanh âm trong cổ họng dường như không thay đổi:
- Ừ, vì cậu là bạn tớ mà!
- .......À!
.
.
__________________________________________
Ừm không phải ý đó nhưng mà mặc kệ đi!
Thấy thương con bé dễ sợ Ụ_Ụ.
Dạo này chẳng có ý tưởng gì để viết hết các bạn à...Haizzz, hình như mình bắt đầu hết muối rồi a.
Suốt ngày thi với chả cử, chưa gì mà chỉ còn 2 tuần nữa là thi học kì rồi huhu T^T.
Tui còn mún chơi mà, nhà có mấy bợn đáng yêu đang hóng truyện của tui. Còn Sen bánh tui đang quắn quéo nữa!
Pipi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top