Đoản 26: Thạch
Jelly or Jealously ?
________________________________________
Truyện về thời trung học của hai bạn trẻ. Năm lớp 9, 14 tuổi là đang trong độ tuổi trưởng thành, con người ta sẽ bớt trẻ con hơn...có lẽ thế! Tanjiro và Kanao học chung lớp với nhau cùng với một số thành phần không tiện kể tên ở đây nữa.
Tanjiro có cảm tình đặc biệt với cô bạn cùng lớp của mình. Mặc dù việc "yêu xa", cô ở cửa sổ bên này, anh ở cửa sổ bên kia đã cản trở anh không ít trong việc rải thính. Nhưng dù thế, Tanjiro vẫn cố gắng "vô tình" nhất có thể để được nói chuyện và đi ăn chung với cô thế nên tình cảm của hai người khá là tốt
Hôm nay có tiết nữ công gia chánh cuối buổi và món ăn được đưa ra bởi giáo viên đáng kính chính là thạch. Nghe có vẻ dễ ăn nhưng lại chẳng suôn sẻ chút nào, nhất là mấy lão công "đảm đang" của chúng ta. Đấng Inosuke không biết là cho gì vào hỗn hợp để rồi lúc nấu lên, một cái bánh...ừm chắc là bánh ra đời. Cái bánh đặc biệt này có mùi thơm như cống và mềm như xi măng, độ đàn hồi của thạch thì thua kim cương một tí. Inosuke háo hức ăn thử một miếng và đấng lập tức vào phòng y tế cấp cứu.
Bánh của Zenitsu thì chưa đến mức nhập viện nhưng thạch lại không đông được, cứ nhão nhão như slime vậy. Và đặc biệt là trông cái bánh giống như bị nguyền rủa, lõng bõng sôi hệt như những khuôn mặt kì dị đang gào khóc cho cuộc đời đầy nghiệp của cậu.
Còn Tanjiro thì đỡ hơn, bánh tuy không mùi không vị nhưng ít nhất còn ăn được, chỉ thua nước lã một tí thôi.
Bên xóm tỉ muội bên này thì tốt hơn, của ai người ấy đều hảo hảo cả. Nộp bài là một chuyện, mục đích thật sự của tiết nữ công gia chánh chỉ là đem thành phẩm đi tặng mà thôi.
- Ôi Kanao, bánh của cậu đẹp vậy! lại còn nhân bông lan nữa chứ, cho tớ thử nhé? _ Aoi lấp lánh nhìn chiếc bánh thạch nho nhân bông lan trước mặt rồi lại nhìn cô bạn đang cặm cụi cắt trái cây.
- A...cậu muốn ăn thì ở trong cái bát sứ kia, cái này không được! _ Kanao ngừng tay, rải đám trái cây xắt nhỏ lên lớp thạch lõng bõng chưa đông hẳn.
Aoi liếc đểu cô, giở giọng châm chọc:
- Để tặng ai hả?....Hay là Tahoka?
- Không phải mà! _ Kanao lắc đầu.
- Lại còn chối!
- Aoi-chan không phải cũng làm cho Inosuke-kun đấy thôi!
- Hứ, ai thèm làm cho tên đó, tớ chạy qua chỗ Nezuko xem đây!
Aoi nhanh nhẹn dấu chiếc bánh thạch quả việt quất đi rồi chạy mất. Nhưng Nezuko không phải đang giúp Zenitsu làm bánh sao, cô nàng mắt xanh hình như đang đi xuống phòng y tế thì đúng hơn.
Cuộc đối thoại giữa Kanao và Aoi đều lọt hết vào tai chàng trai tóc đỏ kia, Tahoka gì gì đó khá là thân với Kanao nha, nghe nói ngày nhỏ còn chơi cùng nhau nữa cơ. Anh không thoải mái đặt đĩa bánh xuống bàn, để lại một câu ngắn gọn rồi lẳng lặng đi mất.
- Tôi...có chuyện cần giải quyết.
Nezuko nhìn theo bóng lưng anh hai mới rời đi, Zenitsu lay nhẹ cô hỏi:
- Tanjiro sao thế nhỉ?
Nezuko lắc đầu đáp:
- Em không biết nhưng mà có mùi gì đó khó ngửi lắm!
.
Tan học, Tanjiro trở lại phòng lấy cặp. Lúc ra cổng trường thì thấy Kanao đang đứng đó, tay còn cầm hộp bánh, chắc là cái hồi sáng. Không phải là đem cho Tahoka thật đấy chứ? Trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng khó chịu, Tanjiro cúi mặt bước tiếp, cố tình tránh né cô. Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn níu anh lại, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút ngập ngừng như giáng thẳng vào trái tim anh một đòn chí mạng.
- Tan...Tanjiro, chờ một chút!
Ôi khuôn mặt anh vẫn hằng đêm mơ thấy đang dần hồng lên. Thiên a, nếu đây là mơ thì làm ơn đừng đánh thức con dậy nha!
- Sao vậy?
Kanao vo vo tà váy được một hồ liền cúi mặt xuống, hai tay cầm hộp bánh đưa về phía anh.
- Cho tớ sao?
Không có tiếng đáp lại, chỉ là những cái gật đầu lia lịa đến từ phía cô nàng đối diện. Anh chắc không biết cô đang hồi hộp cỡ nào, nếu quanh đây mà đông người một tí chắc cô chết ngất rồi, thế này có khác gì tỏ tình không chứ?
Tanjiro vui sướng cầm lấy hộp bánh, tiện tay xoa đầu Kanao khiến khuôn mặt cô nàng cúi xuống thấp hơn nữa. Anh say sưa ngắm nghía chiếc bánh, anh có nên lồng khuôn trưng bày trong tủ kính với tiêu đề "Bánh vợ tương lai làm" không nhỉ. Nếu phải ăn nó anh sẽ không chia cho bất kì ai cả. Không một ai!
- Chúng ta về thôi!
Đến bây giờ Kanao mới chịu mở lời, suốt cả quãng đường đi lòng anh cứ lâng lâng hạnh phúc, tay còn ôm ôm hộp bánh. Bất chợt anh dừng lại đôi chút rồi tự nhủ: "Mình có quên cái gì không ý nhỉ?
.
.
.
Tại nhà kho cũ trường cấp hai, trong nhà kho là một nam sinh bận nguyên bộ đồng phục bị trói vào cây cột nhà. Khó khăn lắm mới nhổ được cái giẻ trong miệng ra liền gào khóc:
-Ai đó làm ơn cứu với, làm ơn đến cứu tôi! Tanjiro, tôi rốt cuộc đắc tội gì để cậu làm vậy chứ!
.
.
_________________________________________
À ra là bạn Tahoka-kun! Oánh ghen dữ vậy coi chừng mà chết con ngừi ta ngen Tanjiro.
À mà bộ truyện "Những mẩu truyện bé nhỏ của Tanjiro và Kanao" đã cán mốc 1k vote rồi đó. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha! '>'
Pipi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top