Đoản 24: Những cuốn sách, cuộc phiêu lưu và huyền thoại


Lại tiếp tục những cuộc phiêu lưu của Tanjiro. Đăng liền hai chap cho mọi người đỡ hóng '>'

___________________________________________

Câu chuyện của Tanjiro.

Tôi có sở thích đọc những cuốn sách cũ. Những huyền thoại và thần tiên, Hercules và món quà của thượng đế. Tôi đã 20 tuổi, là một chàng trai trưởng thành trong xã hội tiên tiến. Nhưng khác với lũ bạn, thay vì những thứ liên quan đến Internet thì đối với tôi, chỉ có mùi của những cuốn sách cũ, những dòng chữ nhạt trên trang giấy ngả vàng lại khiến tôi thích thú vô cùng.

Tôi sống trên tầng trệt ở một nhà trọ bình dân, phòng tôi có rất nhiều sách, tôi thích sống ở trên cùng vì ở đây không khí mát mẻ lại yên tĩnh nên dễ đọc sách. Và thứ khiến tôi thích thú hơn cả là cái gác xếp trên nóc nhà, người chủ cũ và con trai ông ta đã cất những cuốn sách cũ ở đây và họ không ngại để tôi lấy chúng đọc tùy ý.

Một hôm tôi tìm thấy một cuốn truyện cổ, hai bìa sách làm bằng gỗ lim, trông thì cổ quái nhưng có vẻ rất có giá. Một cuốn sách mang phong cách Âu cổ với tựa đề " Become Hero". Tôi chưa từng thấy cuốn sách này trước đây, tại sao nó lại nằm ở góc tường nhỉ? 

" Trở thành anh hùng" sao? Nghe có vẻ đậm chất phiêu lưu huyền thoại đấy. Tôi giở những trang đầu ra, đám bụi dày đặc bốc lên khiến tôi ho khù khụ. Nhưng tại sao lại không có gì cả? Từng trang sách cũ vàng đều trống trơn, không một lời giới thiệu hay một con chữ nào cả. Ngay khi tôi chán nản đặt cuốn sách xuống bàn, những trang sách bỗng lật liên tục, trời không hề có gió mà? Tôi lại gần xem, cuốn sách bỗng phát sáng đến chói mắt. Tôi nhắm mắt lại và khi mở mắt ra thì...tôi không còn ở trong phòng mình nữa.

Trước mặt tôi toàn là cây, hay đúng hơn là tôi đang đứng trong một rừng đại thụ rậm rạp. Những cái cây khổng lồ vươn cao tít đến không thấy ngọn, những tán rộng vô xuể. Tôi cảm thấy mình như một người tí hon lạc vào thung lũng của Titan vậy. Giống như trong chuyện cổ tích, khung cảnh lộng lẫy đầy kì vĩ đang ở trước mắt tôi. Giờ sao đây? Làm sao về nhà? Mà sao tự dưng là ban đêm vậy? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lặp đi lặp lại trong cái đầu đầy đá của tôi. Tôi đúng là có thích truyện cổ, nhưng có nhất thiết là cho tôi chui vào cuốn truyện luôn không?

Sau một hồi loanh quanh trong cái khu rừng tưởng chừng vô tận thì trên bầu trời đầy sao kia, phải nói thật là trời đêm ở đây đẹp quá trời luôn. Trên cái nơi đang lấp lánh ánh sao kia bỗng có cái gì đó giống sao băng lao về phía tôi. "Bùm". Một vụ nổ nhỏ xảy ra, tôi ngã ngửa ra đằng sau và cái thứ lấp lánh đó rớt xuống người tôi.

Một sinh vật chỉ bé bằng bàn tay đang phát sáng, đôi cánh mỏng trong suốt đầy kim tuyến. Gì đây? Tinkerbell của Peter Pan rơi xuống chỗ tôi à? À...Không hẳn, Tinkerbell tóc vàng mắt xanh, lấy lá che thân như thổ dân cơ. Còn tiên nữ này tóc đen buộc đuôi ngựa lệch, trên đầu có cái kẹp nơ bướm nhỏ. Người mặc váy lụa tà ngắn đến đầu gối. Khuôn mặt trắng trẻo nhìn dễ thương vô cùng. Một bên mắt bị băng lại bằng lụa trắng còn con mắt bên kia có màu tím hoa cà, trong như nước hồ Xuân Hương. Ôi xinh quá đi mất! Tôi không biết là mình sẽ gặp được một tiên nữ dễ thương như vậy đấy. Tiên nữ nhìn tôi cười nói:

- Xin chào Tanjiro!

Ôi trời đất! Người đẹp cười lên cũng đẹp nữa, tôi gần như quên mất vì sao nàng biết tên tôi, hỏi lại em:

- Xin chào! Phải chăng tiên nữ đáng yêu nào cũng rơi từ trên trời xuống như em sao?

Tiên nữ cười ngượng ngùng, xoa xoa tà váy nói:

- Không phải thế! Chỉ là tai nạn công việc thôi!

Tôi thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của tiểu tiên nữ. Tôi liền hỏi thẳng vấn đề chính:

- Rồi, có vẻ không phải tình cờ mà em "rơi" xuống đây nhỉ? Làm sao em biết tên tôi và đây là đâu? 

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top