Đoản 11: Gặp tiểu tiên hoa ngày tuyết trắng


Tanjiro Kamado sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở vùng núi tuyết khá xa thị trấn. Ngày ngày lên núi đốn củi rồi lại xuống chợ bán than. Bản tính tốt bụng hiền lành nên được mọi người yêu quý.

Một ngày cuối đông, Tanjiro lại xuống núi bán than từ sớm. Đến chiều cậu trở về nhà liền nhìn thấy một tiểu tiên hoa nằm trước cửa nhà. Bé nhỏ, đáng thương, tiểu tiên nằm giữa đống tuyết trắng lạnh cóng, đôi cánh cũng vì thế mà vỡ vụn.

Tanjiro liền đưa cô vào nhà sưởi ấm. Dù không biết có hiệu quả hay không nhưng anh vẫn lấy thảo dược chữa cho cô. Tiểu tiên lên cơn sốt một đêm, sáng hôm sau liền tỉnh lại thấy người lạ cùng quang cảnh trước mặt liền không tránh khỏi sợ hãi.

Anh trấn an cô, sau một hồi tiếp xúc anh mới biết cô không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu kì lạ nhưng nghe rất vui tai. Tanjiro giữ tiểu tiên ở lại và gọi cô là Tiểu Hoa. Hằng ngày, anh lên rừng đốn củi còn cô ở nhà làm việc nhà, cô tuy nhỏ bé nhưng việc bếp núc giặt giũ không hề làm khó cô. Anh đem tơ nhện và cánh hoa về để cô dệt lại cánh, chẳng mấy chốc cô lại bay được trở lại.

Tiểu Hoa có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử sắc tím trong như nước tựa như nhìn thấu vạn vật. Tâm tư của Tanjiro, cô là người hiểu rõ nhất.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, cuộc sống êm đềm khiến hai người chìm trong hạnh phúc vô tận. Tình cảm chớm nở giữa người và tiên, nhưng thân phận nói lên thước vị, cũng nói lên rào cản giữa hai người họ. Chôn giấu là một quyết định đúng đắn nhưng vô cùng đau khổ, mệnh thọ ngắn ngủi, giông chưa tan bão đã ập đến.

Mùa đông năm đó, Tanjiro đột nhiên ốm nặng, sốt liên miên chưa kể còn thường bị thổ huyết. Tiểu Hoa chỉ biết sợ hãi nhìn anh đau đớn từng ngày, anh luôn miệng nói rằng không sao nhưng ai mà tin được bộ dạng thê thảm của anh lúc này chứ.

Tiểu Hoa tìm thấy một nhà dân gần đó liền nhờ họ giúp đỡ, họ đưa Tanjiro xuống thị trấn tìm thầy thuốc. Tiểu Hoa phải ở nhà vì nếu quá lạnh, cánh cô sẽ lại vỡ vụn và cô thì không muốn anh thêm lo lắng chút nào. Đến tối, Tanjiro được đưa về nhà, anh nói với tiểu Hoa rằng chỉ là bị phong hàn nhẹ nhưng anh làm sao dấu nổi khi dù chỉ là một tia áy náy nơi đáy mắt anh cũng bị cô nhìn thấu.

Sáng sớm đi hái sương, tiểu Hoa tình cờ nghe được hai vợ chồng nông dân nói chuyện và ông chồng đã nói rằng:

- "Tội nghiệp chàng trai kia quá! Trẻ như vậy mà lại bị Lao, sợ là sống không nổi ba ngày tiếp!".

Bát sương trên tay rơi xuống đất, cô lập tức bay về nhà. Đau đớn nhìn Tanjiro khó khăn nằm trên chiếc nệm cũ, chậu nước giặt khăn bên cạnh đã nhuốm màu đỏ.

Cô nhất định phải cứu anh, dù cho có thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải cứu anh.

Trong cơn sốt đêm ấy, đầu anh nặng trĩu, cổ họng đau rát, toàn thân không thể cử động tựa như đang nằm sát vực cái chết. Trong cơn nóng hơn Hỏa Diệm Sơn đó, Tanjiro bỗng cảm thấy có luồng khí mát lạnh bao trùm lấy cơ thể. Đôi mắt anh mơ màng nhìn thấy bóng dáng tiểu Hoa. Bàn tay cô mát rượi chạm vào má, đôi mắt tím dịu dàng nhìn anh.

"Tiểu Hoa lớn rồi sao......?"

Anh đưa tay luồn qua mái tóc đen mềm, kéo cô lại gần, khẽ hôn lên môi cô.

Mềm mại, ấm áp xen lẫn chút ngọt ngào.

Đêm đó anh có một giấc mơ, mơ được ở cạnh cô. Tựa như chiếc tủ cổ kính bị kẹt bao lâu nay bỗng được mở ra, hạnh phúc vô cùng.

Sáng hôm sau, Tanjiro tỉnh dậy, mọi cảm giác mệt mỏi đau đớn đều tiêu biến. Anh đứng dậy chạy ngay đi tìm tiểu Hoa, vô cùng nóng lòng muốn gặp cô.

"Anh đã khỏe lại rồi đây!.....Nhưng tiểu Hoa.....Em đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lại....Không còn những tiếng ngập ngừng đáng yêu của cô nữa.... Chỉ còn sót lại.... Một cây Tử Đằng nhỏ bé giữa vườn.... Tuyết phủ trắng xóa.... nhưng cây vẫn tươi....Chỉ có một chùm hoa duy nhất....Tím dịu dàng như màu mắt cô....

Anh nhìn cây Tử Đằng đầy đau đớn, quỳ gục xuống nền tuyết, khóc nấc lên.

''Đừng khóc, em đau lắm....

Em chẳng cần thiết gì cả....

Dùng ngàn năm cô đơn đổi cho anh sinh mệnh....

Như anh đã từng làm với em....

Chỉ cần là một cái cây....

Chỉ cần là một chùm hoa tím....

Lặng lẽ dõi theo anh....

Hạnh phúc!".


______________________________________

Chỉ là một câu chuyện buồn.


"Hồi thứ mười hai, mùa xuân bỗng biến mất mang theo bao nhiêu tiếc nuối...."


Có ai hiểu được không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top