Đoản 1: Cơn Mơ
Một mình đứng giữa khoảng không vô tận tựa như không thấy điểm dừng. Một cô gái bé nhỏ, mái tóc đuôi ngựa lệch khẽ rối, mải miết chạy. Cô chỉ biết chạy, chạy về phía trước. Đưa bàn tay nhỏ nhắn cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, Nước mắt, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hồng hào.
Cô cố gắng chạy, cố gắng hét thật lớn,đuổi theo những gì còn sót lại. Gia đình của cô, hai người chị yêu quý của cô, vớt vát lại những mảnh kí ức rời rạc về tháng ngày êm đẹp lúc còn sống ở Điệp gia trang.
Hai người chị của cô. Shinobu và Kanae, chỉ biết tiến về phía trước. Chẳng hề quay đầu lại cũng chẳng hề nghe thấy lời khẩn khoản, gào thét trong vô vọng của cô em gái nhỏ:
- " Đừng bỏ em....Đừng bỏ em mà...".
Đôi mắt cô mờ dần, đôi chân loạng choạng vẫn tiếp tục chạy mặc cho cơn đau khắp người liên tục nhói lên. Kanao vấp ngã, ngước đôi mắt ướt đẫm về phía bóng hình đang tan dần. Tia sáng vụt tắt, chỉ còn lại cô với khoảng không vô tận không chút ánh sáng, không chút hi vọng.
Kanao không muốn trở về những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo trước kia một chút nào. Cô gồng mình đứng lên rồi lại gục xuống, những tiếng nức nở vang dài trong không gian rộng lớn.
Chợt một tia sáng xuất hiện, hơi ấm bao phủ khắp cơ thể cô. Đôi mắt Kanao hướng về phía tia sáng, lê bước từng chút một, cố gắng với lấy chút hi vọng nhỏ nhoi. Cô tựa hồ nghe tiếng gọi:
- " Kanao......Kanao...."
Đôi mắt nặng trĩu mở ra, mờ đi vì nước mắt. Cô nhìn lên phía đôi xích quang tử và mái tóc đỏ quen thuộc. Tanjiro như sợ rằng cô sẽ biến mất, hai tay ôm chặt cô vào lòng. Truyền hơi ấm của anh cho cô, đưa bàn tay chai sạn lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng an ủi:
- " Không sao đâu Kanao, anh ở đây rồi. Đừng lo, chỉ là mơ thôi, không sao cả".
Kanao rúc sâu vào đôi tay ấm áp. Đã rất nhiều lần cô có những giấc mơ như thế này kể từ khi Shinobu-san ra đi. Và những lần ướt đẫm chăn gối ấy,Tanjiro sẽ là người ôm lấy cô, lau đi nước mắt và an ủi cô.
- " Anh sẽ bảo vệ em, Kanao, như một lời hứa với Shinobu-san, anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nên hãy yên tâm và ngủ đi, nhé!".
- " Vâng...."
Những lời nói ấm áp của Tanjiro cô đã nghe nhiều lần nhưng không bao giờ là đủ cả. Tanjiro Kamado, người cô yêu nhất, người luôn ở bên chăm sóc cho cô sau những ngày tháng dai dẳng đắm trong máu và nước mắt.
Kanao lại chìm vào giấc ngủ, Tanjiro tay vẫn ôm cô tiếp tục giấc đêm mà hai người đã bỏ dở. Hạnh phúc nhỏ bé với một gia đình nhỏ.
________________________________________________________
Và sau đóa... À mà không còn sau đó nữa đâu. Tới đây là hết rồi.
Khởi động bằng một đoản ngọt nhẹ với tình tiết dễ gặp nhưng các bạn cứ yên tâm, còn nhiều đoản mặn hài đang đợi các bạn ở trang kế tiếp đó. BYE^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top