Công tử kén vợ.
Các người đã bao giờ nghe đến chuyện nam nhân kén vợ chưa, nếu chưa thì để ta kể cho mà nghe.
Ở vùng đất xanh tươi nọ được cai quản dưới trướng chúa công Kamado. Chúa công có 6 người con, đa số đều đã trưởng thành, và cũng đã thành gia lập thất... ngoại trừ đích tôn trưởng nam Kamado Tanjiro.
Đường đường là huynh trưởng, tuổi tác đã qua thập bát từ tám hoánh nào rồi, mà vẫn chưa có thê tử, chưa vừa ý cô nương nhà nào cả. Hắn bướng bỉnh đến độ cha hắn, chúa công Kamado còn phải ra chỉ thị bất kì cô nương nhà nào khiến hắn có cảm tình lập tức rước về làm chính thất, trọng thưởng gia tài ba đời nhà đó tiêu sài.
Nhưng khổ nỗi, hồng thủy ngập đến nóc nhà mà người vẫn ung dung ngồi uống trà, hắn nửa lời của phụ thân cũng chẳng để vào tai, không cần thê tử hắn vẫn sống đấy thôi, thậm chí còn vô cùng tự do tự tại. Hắn đã giữ cái suy nghĩ phàm là chuyện luyến ái đều vô vị ấy cho đến khi gặp nàng, người khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày sút năm lạng.
Hắn thích đi chơi, đi hội. Hôm nay trăng rằm hắn đi xuống kinh thành chơi, mấy huynh đệ muội nhà hắn mỗi người một nẻo, tay đan tay với ý trung nhân bỏ hắn đằng sau, hắn cũng chẳng bận tâm mà đi dạo chơi cho đã.
Hắn dạo qua chỗ bán đèn lồng, rồi tiệm bán mặt nạ, hắn lựa một cái mặt nạ hồ ly rồi đi tiếp, đi một đoạn hắn va vào đám trẻ chạy ngang qua, làm rơi mất chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ rơi trước mũi guốc một thiếu nữ, nàng nhanh tay nhặt lên, đưa trả lại hắn:
- Trả người, công tử!
Giọng nói trong trẻo như tiếng suối, thánh thót rót vào tai hắn thanh âm khiến người người say mê. Mùi hoa nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, đánh thức thính giác vốn đã nhạy bén. Nhỏ nhắn mảnh mai, khoác trên người bộ cánh hồng đào, tháo chiếc mặt nạ Okame trắng tinh, thiếu nữ mỉm cười.
Tanjiro bỗng cảm thấy khó thở, nhịp đập trong lồng ngực bỗng nhưng nhanh hơn, rõ ràng hơn. Hắn ngỡ ngàng, bối rối, không nói nổi một câu chào hỏi đoàng hoàng. Hắn chần chừ, và bóng dáng thiếu nữ với đôi mắt hoa đào tựa như tiên tử ấy khuất dần khỏi đám đông.
- Phụ thân, con muốn lấy vợ!
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con nhìn tam đệ đi, nó có hai... Mà khoan, con mới nói cái gì cơ? _ Chúa công Kamado Tanjuro giật mình nhìn con trai mình, đính chính lại lời nói vừa nãy, nó vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?
- Con nói, CON-MUỐN-LẤY-VỢ!
Mấy hôm sau, chúa công cho chiếu cáo khắp nơi, tìm thê tử cho con trai. Thiếu nữ thần bí xinh đẹp nhìn một lần là nhớ. Mái tóc đen nhung, làn da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu đào trong như nước, như biết hát, biết cười.
Nhưng khổ nỗi, bao nhiêu người đến loại đi bấy nhiêu. Dáng người nhỏ nhắn nhưng da thì tái như đít nhái, mắt màu đào nhưng mỗi tội bị mù, làn da trắng trẻo nhưng tiếc là dáng người như cái lu nước,... Haizz, tận 7749 lần gian nan cũng không tìm được ai đúng ý công tử Tanjiro, dân chúng chán nản phun nước bọt đòi bỏ về hết.
Mãi đến rằm tháng sau, Tanjiro mới biết vị thiếu nữ xinh đẹp kia là biểu muội của Shinobu Kochou, tẩu tẩu của hắn. Hắn liền nhờ biểu ca là tướng quân Giyuu Tomioka lên kế hoạch bắt cóc tẩu tử đi chỗ khác, vì tẩu tẩu của hắn cưng biểu muội hơn trân bảo, thà bán cả gia tài lẫn phu quân tuyệt đối không để nàng gả đi.
Tanjiro tiến hành bước hai, để một đám thị vệ cải trang bao vây bắt cóc nàng, và hắn sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là ngoài dự đoán, Kanao thân thủ hơn người, chống lát hạ sạch đám thị vệ tép tôm, Tanjiro đành sai thị vệ thiếp thân của mình ra tay và chính hắn trở thành người trọng thương cầu giúp đỡ. Nàng cứu hắn rồi đưa hắn về, sau khi ăn bám ở Điệp trang nửa tháng, hắn đưa nàng về nhà.
Kanao từ đầu đến cuối vẫn không biết mình bị lừa, ngoan ngoãn cùng ai kia về hang sói, hay nên nói là phủ chúa công cho đỡ bôi bác. Lúc Shinobu trở về với cái bụng vượt mặt, đó là lúc Kanao cùng Tanjiro thành thân, đại tỷ đáng thương tức đến phát ngất, Giyuu liền cùng thê tử hồi phủ.
Đêm động phòng không có gì đáng kể ngoài tiếng kêu la thảm thiết, gần hai canh giờ viện tử uyên ương mới yên ắng. Kanao biết chuyện cũng chẳng có gì để nói, vì lúc đấy nàng đã chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi.
.
.
________________________________________
Tự nhiên thấy tui lây ghê lun, vừa đọc vừa cười, thấy mình cũng thâm ghê:>
Bye mọi ngừi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top